Chương 74. Khởi đầu
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập giữa đêm tối.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào.
Giấc mơ vẫn còn ám ảnh tôi – một cậu bé tóc vàng, mắt xanh gọi tên tôi, nhưng không phải "Hạ Vy" mà là "Sun".
Sun...
Một cái tên từ quá khứ mà tôi đã lãng quên từ lâu.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp. Tôi vội vàng rời khỏi giường, mở cửa.
Khánh Chi đứng đó, mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn.
"Có người chết rồi."
Tôi cùng Khánh Chi chạy đến phòng chính. Những người khác cũng đã tập trung đông đủ. Không khí căng thẳng bao trùm.
Người điều hành không nói nhiều, chỉ dẫn chúng tôi đến hiện trường vụ án.
Một căn phòng nhỏ. Đèn vẫn sáng. Trên sàn, một cơ thể bất động nằm trên vũng máu.
Nạn nhân là Lâm Phong.
Anh ta nằm sấp, cổ họng bị cắt một đường ngọt lịm, vết thương sâu đến mức gần như cắt đứt khí quản. Máu đã khô lại, chứng tỏ nạn nhân chết từ khoảng nửa đêm.
Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
Alan quỳ xuống, kiểm tra vết thương.
"Cổ bị cắt sâu, gần như đứt lìa."
Tôi nhíu mày. "Vết cắt này... sắc bén quá mức bình thường."
Alan gật đầu. "Một người không có kinh nghiệm cận chiến sẽ khó có thể ra tay chính xác thế này."
Tôi bắt đầu quan sát xung quanh.
Có một chút máu bắn lên tường.
Nhưng điều lạ lùng là...
Có dấu giày in trên nền nhà, dẫn ra ngoài.
Tôi cúi xuống nhìn kỹ. Dấu giày khá lớn.
Alan nhìn theo hướng dấu vết. "Hắn đã rời đi ngay sau khi giết người."
Tôi chạm nhẹ lên vết máu trên sàn. "Vẫn còn hơi ẩm. Có nghĩa là vụ giết người xảy ra không lâu trước khi chúng ta đến."
Tôi lướt mắt qua căn phòng một lần nữa.
Có một vệt máu nhỏ ngay góc giường.
"Alan, lại đây!"
Cậu ấy cúi xuống kiểm tra cùng tôi.
"Ai đó đã tựa lưng vào đây. Có thể là nạn nhân hoặc hung thủ bị thương."
Tôi nhìn quanh. "Nếu hung thủ bị thương, hắn có thể đã để lại thứ gì đó."
Alan khẽ cau mày. "Có thể là một mảnh vải dính máu hoặc một vết cào trên nền gỗ."
Tôi lật tấm drap giường lên.
Và tôi thấy nó.
Một mẩu vải nhỏ màu đen, bị rách ra, dính đầy máu.
Alan nhíu mày. "Đây là một loại vải dày... có thể là áo khoác."
Tôi ngước nhìn Alan.
"Trong số chúng ta, ai mặc áo khoác đen?"
Alan trầm ngâm. "Không nhiều. Nhưng tôi nhớ có vài người mặc đồ tối màu."
Tôi siết chặt mẩu vải. "Vậy chúng ta đã có manh mối."
Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường, quay trở lại phòng chính.
Bây giờ... chúng tôi phải thuyết phục mọi người tin vào những gì đã tìm thấy.
Tất cả mọi người đã tụ tập trong phòng chính.
Không khí trong phòng nặng trĩu.
Tôi đứng trước bàn, đặt xuống mẩu vải đen dính máu – manh mối tôi và Alan tìm thấy trong phòng nạn nhân.
"Ai đó trong phòng này đã giết người." Giọng tôi trầm xuống, ánh mắt quét qua từng người.
Alan khoanh tay đứng cạnh tôi, nét mặt lạnh lùng.
Khánh Chi dựa vào tường, khẩu súng lục trong tay xoay nhẹ giữa những ngón tay thon dài. "Vậy, ai mặc áo khoác đen?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng có một người... cứng người trong thoáng chốc.
Kenji.
Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Các người không thể cứ thấy một mẩu vải rồi đổ tội cho tôi."
Tôi nhướng mày. "Không ai nói đó là của ."
Alan nhếch môi. "Nhưng có vẻ cậu đang lo lắng thì phải?"
Kenji nghiến răng. "Tôi chẳng có gì để lo lắng cả. Nếu tôi là hung thủ, tại sao tôi lại để lại mẩu vải của mình trong phòng nạn nhân? Các người nghĩ tôi ngu đến vậy à?"
Akina chắp tay trước ngực, ánh mắt nghi hoặc. "Nếu cậu không làm, vậy chứng minh đi. Tối qua cậu ở đâu?"
Kenji khựng lại một giây.
Rồi hắn nói. "Tôi ở phòng của mình, một mình."
Tôi nheo mắt. "Cậu chắc chứ?"
Hắn bực bội. "Tôi đã nói rồi! Tôi ở trong phòng suốt đêm!"
"Nhưng phòng cậu ở cuối hành lang, còn phòng nạn nhân lại ở dãy đối diện." Tôi nghiêng đầu. "Cậu làm sao biết rõ như vậy nếu không có mặt ở đó?"
Kenji tái mặt.
Hắn vừa lộ sơ hở.
"Hắn lỡ miệng rồi!"
"Chắc chắn là hắn!"
Khánh Chi hừ lạnh. "Anh tự tay bóp cổ mình rồi, Kenji."
Kenji đập mạnh tay xuống bàn. "Tôi bị gài bẫy! Tôi không giết người!"
Nhưng lúc này, không ai tin hắn nữa.
Người điều hành mỉm cười, vỗ tay chậm rãi.
"Vậy, đã đến lúc bỏ phiếu."
Tôi cầm bút, viết xuống cái tên của hắn.
Một lá phiếu.
Hai lá phiếu.
Ba lá phiếu.
...
Chín phiếu cho Kenji.
Hắn cứng đờ, mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Không! Các người sai rồi! Tôi không giết người!"
Nhưng lúc này, lời biện hộ của hắn chẳng có giá trị.
Người điều hành nhìn tôi.
"Hạ Vy, là người có quyền bảo vệ và phán quyết, cô sẽ là người thực hiện hành hình."
Mọi người cùng quay sang nhìn tôi.
Tôi siết chặt con dao găm trong tay.
Kenji lắc đầu liên tục, lùi lại. "Không! Đừng!"
Nhưng tôi tiến lên một bước.
Tôi không thể chùn bước.
Tôi nhớ đến xác chết lạnh ngắt trong phòng, nhớ đến dấu máu kéo dài trên sàn.
Hắn phải trả giá.
Alan đặt tay lên vai tôi. "Cậu không cần làm chuyện này nếu không muốn."
Tôi siết chặt dao hơn.
"Không. Tớ phải làm."
Hắn giết người. Hắn dẫm đạp lên mạng sống của người khác.
Nếu tôi không tự tay giết hắn...
...thì tôi cũng chẳng khác gì một kẻ trốn tránh.
Tôi nhắm mắt trong một giây, rồi lao tới.
Lưỡi dao đâm thẳng vào ngực hắn.
Kenji trợn tròn mắt, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có máu trào ra.
Hắn quỵ xuống.
Tôi rút dao ra. Máu bắn tung tóe lên tay tôi.
Hắn nằm bất động.
Không gian chìm vào im lặng.
Tôi hít một hơi sâu, siết chặt nắm tay, rồi quay lưng bước đi.
Khánh Chi nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
Alan im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ấy nhìn tôi rất lâu.
Người điều hành vỗ tay, nụ cười nhợt nhạt.
"Chúc mừng. Các người đã chọn đúng."
Nhưng tôi biết...
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip