Chương 75. Kẻ Đột Nhập Trong Đêm
Phòng ăn chìm trong một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Mười ba người sống sót ngồi quanh chiếc bàn dài, nhưng không ai nói một lời nào. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ nghe rõ mồn một trong căn phòng im lặng.
Không ai có tâm trạng ăn uống.
Chỉ mới ngày đầu tiên, chúng tôi đã phải giết chết một người.
Dù Kenji là sói, dù hắn đã giết trước... nhưng không thể phủ nhận rằng một mạng người đã bị cướp đi dưới tay tôi.
Tôi ngồi yên, mắt nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn trước mặt.
Chỉ mới vài tiếng trước, con dao găm trên tay tôi còn dính máu.
Cảm giác lưỡi dao xuyên qua da thịt, hơi ấm của máu chảy tràn qua các ngón tay tôi—tất cả vẫn còn quá sống động.
Tôi không thể ăn nổi.
"Sao vậy? Chẳng lẽ giết một người xong thì ăn không vô à?"
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy.
Hạ Minh.
Hắn chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
Tôi siết chặt nĩa trong tay, không đáp.
"Có vẻ như mày không mạnh mẽ như tao tưởng." Hắn khẽ cười. "Chỉ mới giết một con sói mà đã thất thần như vậy, vậy nếu phải giết thêm thì sao?"
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Câm miệng đi, Hạ Minh!"
Khánh Chi đập mạnh chén xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn.
Hạ Minh liếc sang, hờ hững nhún vai.
"Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Một khi đã bước vào trò chơi này, ai cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ giết hoặc bị giết. Nếu đã không chịu nổi, tốt nhất là tìm cách chết sớm đi."
Lời nói của hắn lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm.
"Tôi không hối hận."
Hạ Minh nhướng mày, ánh mắt có chút thích thú. "Ồ?"
Tôi ngước lên, đối diện với hắn.
"Dù ghê tởm hay không, dù đau đớn hay không, tôi vẫn sẽ sống tiếp. Tôi không yếu đuối như anh nghĩ."
Hạ Minh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, sau đó hắn bật cười.
"Vậy thì chúc mừng, Hạ Vy. Tao sẽ chờ xem mày chịu đựng được bao lâu."
Tôi không đáp, chỉ nghiến răng, tiếp tục ăn trong im lặng.
Sau khi ăn xong, tôi trở về phòng.
Trên bàn có một chiếc máy tính bảng màu đen.
Tôi chần chừ một chút, rồi bước đến, cầm lên xem.
Màn hình vừa bật lên, tôi thấy danh sách tất cả người chơi.
Hình của Kenji bị gạch chéo màu đỏ.
Tôi nuốt nước bọt.
Hắn đã chết.
Dù tôi đã tự nhủ không được dao động, nhưng nhìn thấy dấu gạch đỏ trên ảnh của Kenji vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Máy tính bảng hiện lên một dòng chữ:
"Bạn có thể chọn một người để bảo vệ trong đêm nay."
Tôi hơi sững lại.
Bảo vệ?
Tức là sẽ có ai đó bị nhắm đến tối nay sao?
Tôi do dự lướt qua từng cái tên.
Hạ Minh? Không đời nào.
Khánh Chi? Cậu ấy mạnh mẽ, có thể tự lo cho mình.
Akina? Cô ấy có katana, nhưng cũng chưa chắc an toàn.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước cái tên Alan.
Có một cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi.
Tôi không chắc thân phận của Alan, nhưng tôi tin cậu ấy có một vai trò quan trọng trong trò chơi này.
Không chần chừ, tôi bấm chọn Alan.
Màn hình tắt ngúm ngay sau đó.
Tôi đặt máy tính bảng xuống bàn, ngồi lặng yên, đầu óc trống rỗng.
Mình có thể sống sót không?
Mình có thể rời khỏi đây không?
Trò chơi này... thật sự sẽ kết thúc chứ?
Tôi nằm xuống giường, ánh mắt dán lên trần nhà.
Chúng tôi chỉ mới bước sang ngày thứ hai, nhưng ai cũng đã đánh mất một phần con người mình.
Giống như Hạ Minh đã nói—sẽ còn nhiều cái chết hơn nữa.
Tôi có thể tiếp tục giết người không?
Nếu một ngày Khánh Chi, Alan, hoặc Akina bị tình nghi là sói, tôi có dám xuống tay không?
Tôi cắn chặt môi.
Tôi không biết.
Tôi không muốn nghĩ đến điều đó.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn: Tôi sẽ không chết.
Tôi sẽ sống.
Bất kể có phải làm gì đi nữa, tôi cũng phải sống sót.
Tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua.
Cậu bé tóc vàng, đôi mắt xanh biển, gọi tên tôi—Sun.
Sun...
Biệt danh lúc nhỏ của tôi.
Nhưng ai là người đã gọi tôi như vậy?
Tôi không nhớ ra được.
Chỉ có một cảm giác quen thuộc, một nỗi nhớ nhung xa xăm không rõ lý do.
Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ:
Ngày mai, mình sẽ sống.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Cạch...
Một âm thanh khe khẽ khiến tôi choàng tỉnh.
Tiếng vặn khóa.
Tôi mở to mắt, căng người lắng nghe.
Không thể nào!
Tôi khóa cửa phòng rồi mà, không lẽ sói có thể có chìa khóa sao.
Ai đó đang mở cửa.
Tôi nhanh chóng bật dậy, tay nắm chặt con dao găm đặt dưới gối.
Cánh cửa chầm chậm mở ra.
Ánh sáng từ hành lang rọi vào, hiện lên bóng một người.
Không phải Alan. Không phải Khánh Chi. Không phải bất cứ ai tôi quen.
Hắn lặng lẽ tiến vào, ánh mắt tối sầm.
Ánh dao lóe lên.
Hắn lao đến.
Tôi nghiêng người né tránh, lưỡi dao của hắn sượt qua mặt tôi.
Hắn đá mạnh vào bụng tôi, tôi lảo đảo lùi lại, nhưng vẫn giữ thăng bằng.
"Chết đi."
Hắn hạ dao lần nữa.
Tôi xoay người, dùng dao găm đỡ lại, lưỡi dao tóe lửa.
Chúng tôi giằng co.
Hắn không dừng lại.
Tôi cũng không lùi bước.
Tôi không muốn chết.
Tôi dồn sức, tung một cú đá vào bụng hắn.
Hắn lùi lại.
Tôi xoay người, đẩy mạnh hắn ra ngoài!
RẦM!
Hắn ngã ra hành lang.
Không chần chừ, tôi đóng sập cửa, khóa chặt.
Bên ngoài, tiếng bước chân chạy đi mất.
Tôi thở dốc, chân mềm nhũn ngã xuống sàn.
Hắn là ai?
Tại sao hắn lại nhắm vào tôi?
Rồi mắt tôi mờ dần...
Tôi mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip