Chương 10

Kim lão gia đứng trong sân nhỏ nhìn bảo bối của mình chơi bắn bi một lúc, rồi chắp tay sau lưng bỏ đi.

Dương Thiên Thanh liếc theo bóng lưng Kim lão gia, trong lòng thầm nghĩ lão già này tâm tư quanh co nhiều lắm. Kim Nguyên đang chơi hăng, thấy Dương Thiên Thanh dừng lại thì kéo tay hắn một cái: "Dương Thiên Thanh, tới lượt ngươi rồi, mau lên."

"Biết rồi."

Dương Thiên Thanh bắn viên bi ra, chuẩn xác đánh trúng viên bi khác trên đất.

Từ khi theo Kim Nguyên làm tiểu đồng thân cận, ngày tháng của Dương Thiên Thanh mới khá lên, vết thương trên tay cũng đã lành. Vượng Nhi tuy thích châm chọc nhưng cũng không dám làm gì quá, người ở điền trang cũng khách khí hơn.

Buổi chiều, Vượng Nhi tới nói lão gia đi huyện phủ làm việc, mai mới về. Kim Nguyên chỉ gật đầu "ừ" hai tiếng, không để tâm, vì cha cậu thường xuyên ra ngoài.

Nói xong, Kim Nguyên lon ton chạy tới, đôi mắt to sáng long lanh, níu tay áo Dương Thiên Thanh nũng nịu: "Dương Thiên Thanh, Dương Thiên Thanh, chúng ta đi chơi ở trong thôn đi~"

Cha không ở nhà, chẳng ai quản, Kim Nguyên rất thích ra thôn chơi nhưng bị cha cấm, dạo này toàn chơi với Dương Thiên Thanh, giờ thấy cha đi thì lại muốn chạy ra thôn.

Vượng Nhi ai u kêu lên: "Tiểu thiếu gia, nếu để lão gia biết sẽ không vui đâu."

Kim Nguyên chẳng quan tâm, vì cha sẽ không nỡ đánh cậu. Đừng thấy Kim Nguyên nhỏ tuổi, thật ra rất láu cá, đôi mắt đảo một vòng nũng nịu: "Đi mà, đi mà~"

Dương Thiên Thanh vốn không muốn đi. Từ nhỏ hắn sống ở thôn Hạnh Hoa, mẹ ruột mất sớm, về sau có mẹ kế thì cuộc sống càng tệ, người trong thôn cũng tránh xa. Giờ đã bị bán vào nhà họ Kim, với thôn Hạnh Hoa chẳng còn gì để lưu luyến.

Thấy Dương Thiên Thanh không động, Kim Nguyên dùng hết sức kéo, người nhỏ nghiêng sang một bên, nếu tuột tay chắc ngã chổng mông, miệng gọi: "Tìm Thiết Đầu chơi~"

Dương Thiên Thanh chợt nhớ ở thôn Hạnh Hoa còn có "cha mẹ tốt" của mình — hôm đó hắn bị Vượng Nhi đánh gần chết, chính cha hắn đưa dây thừng cho gã. Dương Thiên Thanh vẫn nhớ rõ.

"Được."

Nghe Dương Thiên Thanh đồng ý, Kim Nguyên vui mừng trèo lên người hắn: "Ngươi bế ta, nhanh lên, nhanh lên."

Dương Thiên Thanh bế cậu lên, đứa nhỏ này tuy không cao nhưng toàn thân chắc nịch.

Hắn bế người định đi thì Vượng Nhi chặn lại: "Dương Thiên Thanh, lão gia không thích tiểu thiếu gia xuống thôn, nếu bị thương thì ngươi không yên thân đâu."

Kim Nguyên lè lưỡi: "Ta cứ đi, không cho ngươi cản."

Dương Thiên Thanh tránh sang bên: "Ngươi cứ coi như không biết là được, dù sao vạ cũng không rơi lên đầu ngươi."

"Ngươi!"

Dương Thiên Thanh bế người bỏ đi, Vượng Nhi cũng mừng vì rảnh, bĩu môi nhổ một ngụm về phía Dương Thiên Thanh: "Đồ gì đâu!"

Trong lòng thầm nghĩ nếu tiểu thiếu gia lại bị trầy như lần trước thì hay, lúc đó tên tiện chủng này sẽ bị ăn đòn, tốt nhất là đánh què rồi đuổi ra làm khổ dịch, khỏi chướng mắt gã.

Dương Thiên Thanh bế người rời đi rồi, Kim lão gia không ở nhà, Vượng Nhi thong thả vào bếp tìm lão nương gã là Thôi mụ mụ muốn chút thịt, trộm ít rượu rồi về phòng uống.

Ra khỏi điền trang, Kim Nguyên vui vẻ, cánh tay mũm mĩm ôm cổ Dương Thiên Thanh giục đi nhanh: "Tìm Thiết Đầu chơi trốn tìm~"

Kim Nguyên thích chơi trốn tìm, nhưng ở điền trang, Vượng Nhi chơi cùng thì không vui, vẫn thấy chơi với Thiết Đầu bọn họ hay hơn.

"Muốn tới nhà ta không?" Dương Thiên Thanh hỏi.

"Nhà ngươi? Ở đó có gì vui?" Kim Nguyên nghiêng đầu.

"Ngươi chưa từng vào nhà người trong thôn đi?"

Kim Nguyên chớp mắt — đúng là vậy, cậu chỉ chơi ở đầu thôn hoặc trên đường, chưa từng vào nhà ai.

"Muốn thử xem không?"

Kim Nguyên gật đầu liên tục: "Muốn, muốn~"

Dù sao cũng không có Vượng Nhi theo, Dương Thiên Thanh liền định bế tiểu thiếu gia về "nhà" mình. Hắn không dễ gì bỏ qua chuyện bị bán đâu.

Vừa tới cổng thôn, Kim Nguyên thấy tiểu đồng bọn của mình, đưa tay mũm mĩm vẫy: "Tam Nha!"

Bọn Tam Nha đang làm gì đó, thấy Kim Nguyên thì ùa chạy hết.

Kim Nguyên còn chưa buông tay nhỏ: "Sao bọn họ bỏ đi vậy?"

"Về nhà làm việc rồi, chúng ta không chơi với họ."

Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên một đường về nhà, mấy tiểu tử trốn ở góc xó xỉnh trộm xem. Tam Nha ghé bên Nhị Cẩu Nhi thì thầm, "Sao lại là Cẩu Thặng Nhi mang theo kiều thiếu gia kia, Vượng Nhi không đi cùng?"

Nhị Cẩu xoa xoa dòng nước mũi chực chảy ra: "Cẩu Thặng Nhi bị cha hắn bán cho Kim gia, ngươi quên rồi sao?"

Tiểu Thạch Đầu nhìn Dương Thiên Thanh, ánh mắt đầy hâm mộ: "Ngươi xem Cẩu Thặng ca bây giờ ăn mặc tốt thật, trên người không còn mụn vá, ta cũng muốn đi Kim gia."

Ở nông thôn, hài tử nghèo khổ, đa số đều là con nhà tá điền, thu hoạch chẳng tốt thì ngay cả địa tô cũng nộp không nổi, nhà nào chẳng có tiểu hài tử quần áo chắp vá.

Tam Nha giơ tay gõ vào đầu Tiểu Thạch Đầu: "Ngươi ngốc à, nương ta nói Cẩu Thặng Nhi không phải đi Kim gia làm công, mà là bị bán cho người ta. Kim lão gia là đại phôi đản, Cẩu Thặng đó là làm tiểu nô bộc cho người ta, về sau sinh hài tử cũng là tiểu nô bộc, Kim lão gia có đánh chết cũng không ai dám hé răng."

Tiểu Thạch Đầu nghe vậy liền lắc đầu quầy quậy: "Ta mới không làm tiểu nô bộc cho người ta đâu."

Sở dĩ ban đầu Tiểu Thạch Đầu cảm thấy đi Kim gia là việc tốt, đó là bởi vì ngày mùa, cha nó cùng các thúc thúc đều đến Kim gia làm công nhật, một ngày hai ba mươi văn. Ở quê chẳng có mấy việc kiếm tiền, tuy Kim lão gia khắc nghiệt, nhưng làm mấy ngày công cũng có thể kiếm được trên dưới trăm văn, nhà quê nhai ba nhai bảy cũng tạm dùng được lâu.

Bọn nhỏ tuổi tác chưa lớn, tránh sau chân tường thì thào, cứ tưởng giọng nhỏ, nhưng tiếng nói lại lọt hết vào tai Kim Nguyên.

Kim Nguyên còn cười hớn hở gọi: "Tam Nha, Thiết Đầu đâu rồi?"

Tam Nha cùng mấy tiểu tử giật nảy mình như thỏ bị kinh động, rụt đầu lại, la hoảng: "Sao hắn lại nghe thấy! Chạy mau! Không thì bị đánh mông!"

Cả bọn cổ rụt lại, chạy tán loạn.

Kim Nguyên chẳng để trong lòng, ôm cổ Dương Thiên Thanh, đung đưa chân nhỏ, hỏi: "Dương Thiên Thanh, nhà ngươi cũng giống nhà ta sao?"

"Không giống."

Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên đi thẳng vào trong thôn. Lúc này đã cơm nước xong, phụ nhân bà tử tốp năm tốp ba ngồi trước cửa vừa nói chuyện vừa vá giày. Thấy hai người tới liền im bặt.

Kim Nguyên còn quay đầu cười với họ, những người kia vội cúi gằm.

Đợi hai người đi xa, họ mới rì rầm, "Đó chẳng phải tiểu thiếu gia nhà họ Kim sao, sao lại vào thôn?"

"Kia chẳng phải Dương Cẩu Thặng sao, sao lại bế tiểu thiếu gia, không phải định bắt cóc chứ?"

"Nói bậy, trông như đang về nhà họ Dương."

"Cẩu Thặng về thăm nhà, sao lại dẫn tiểu thiếu gia theo?"

"Ai biết."

Trước giờ Kim Nguyên tới thôn đều chỉ chơi ở cửa, ít khi vào hẳn bên trong. Lần này là lần đầu đi sâu vào, cái đầu nhỏ quay tới quay lui, tò mò ngó khắp nơi.

Thấy trong sân nhà ai có con gà, cậu vươn tay chỉ cho Dương Thiên Thanh xem: "Gà, gà to quá!"

Dương Thiên Thanh không đáp, chỉ ôm nhóc con này một đường về nhà. Nhóc con tuy không cao, nhưng ôm mãi cũng nóng hầm hập, mồ hôi vã ra.

Về đến nơi, Trương thị đang đứng trước cửa tám chuyện nói xấu với hàng xóm, ngẩng đầu thấy Dương Thiên Thanh như gặp quỷ, hạt dưa trong tay rơi loảng xoảng: "Ngươi, ngươi về làm gì?"

Dương Thiên Thanh đặt Kim Nguyên xuống đất: "Muốn chơi cái gì thì tự chơi."

Trương thị hốt hoảng chạy vào: "Ngươi về làm gì!"

"Không chết, làm ngươi thất vọng rồi."

Trương thị xộc vào nhà kêu: "Dương Lai Phúc đừng ngủ nữa, sao chổi lại về rồi!"

Dương Lai Phúc còn ngái ngủ bị kéo ra, vừa thấy Dương Thiên Thanh cũng giật mình: "Ngươi về làm gì!"

Kim Nguyên lần đầu vào nhà người trong thôn, vừa tò mò vừa hơi sợ, níu vạt áo Dương Thiên Thanh không dám chạy lung tung, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh.

Dương Thiên Thanh khẽ cúi đầu hỏi: "Khát không, muốn uống nước ăn gì không?"

"Muốn."

Dương Thiên Thanh quay lạnh lùng về phía hai người kia: "Không mau lấy nước với bánh điểm tâm tới."

Dương Lai Phúc vội phản ứng, quát Trương thị: "Mau chuẩn bị cho tiểu thiếu gia đi!"

Kim gia bảo bối tới tận nhà, Trương thị tuy chướng mắt Dương Thiên Thanh, nhưng nào dám chậm trễ với tiểu thiếu gia Kim gia, vội vàng kéo ghế, cười nịnh nọt: "Tiểu thiếu gia, ngồi, ngồi đi."

Dương Lai Phúc cũng xoa tay: "Tiểu thiếu gia muốn ăn gì, ta lấy cho ngài."

"Lấy điểm tâm tốt nhất lại đây." Dương Thiên Thanh mở miệng.

Trương thị muốn nói thêm đã bị Dương Lai Phúc kéo lại: "Qua nhà thôn trưởng mua đi."

Trương thị không tình nguyện nhưng vẫn đi. Nhà quê nghèo ai có sẵn điểm tâm, chỉ nhà trưởng thôn khá giả may ra có, lấy sang đó xin một ít rồi trả tiền sau.

Trương thị vừa ra cửa, hàng xóm bà tử liền kéo lại hỏi: "Nương Thuận Tử, sao Kim tiểu thiếu gia lại tới nhà ngươi?"

"Ta biết sao được, chắc không phải chuyện xấu."

Trong nhà, Dương Lai Phúc vẫn cười lấy lòng: "Cẩu Thặng Nhi, sao ngươi đưa tiểu thiếu gia tới đây?"

"Dương Thiên Thanh, là tên của ta."

Nói xong hắn không buồn đáp thêm, kéo tay tiểu thiếu gia đầy vẻ tò mò: "Đi, ta dẫn ngươi xem."

Dương Thiên Thanh đưa Kim Nguyên vào trong. Dương Lai Phúc lười biếng, Trương thị cũng không siêng năng, lại chỉ là tá điền nghèo, ngày tháng thế nào cũng biết.

Trong nhà chỉ có hai gian nhà gạch mộc lợp tranh, gian bếp là túp lều dựng vách đất. Của cải quý giá nhất chính là hai con gà mái trong sân biết đẻ trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip