Chương 11

Mái nhà tranh dựng không cao, cửa sổ cũng mở nhỏ, Kim Nguyên lần đầu tới nơi thế này thấy rất lạ, nhưng bên trong lại tối om khiến cậu không dám đi loạn: "Dương Thiên Thanh, nhà ngươi tối quá."

"Không phải nhà ta nữa."

Kim Nguyên cười để lộ hàm răng sữa trắng nhỏ: "Ừ! Nhà ta mới là nhà của ngươi!"

Vợ chồng Dương Lai Phúc vốn lười, trong nhà cũng chẳng dọn dẹp cho sạch sẽ; nhà người biết giữ nề nếp thì trong ngoài đều gọn gàng, chứ như nhà họ Dương, vốn đã tối lại bày bừa bãi, không cẩn thận là có thể vấp ngã lăn quay.

Kim Nguyên xem chán thì hết thấy lạ, chưa từng thấy nơi ở nào tệ thế này, chỉ hơn cái chuồng bò nhà mình một chút; chuồng bò nhà cậu thì từng tới rồi, là Vượng Nhi dẫn cậu đi xem bê con.

Khi hai người ra ngoài, Dương Lai Phúc cũng từ gian bếp lụp xụp bưng ra một gáo nước: "Tiểu thiếu gia, uống chút nước cho mát họng."

Kim Nguyên cũng hơi khát, thấy nước là muốn uống, nhưng Dương Thiên Thanh nhận lấy rồi hắt đi: "Đun nước nóng, sao có thể để tiểu thiếu gia uống thứ này."

Kim Nguyên cũng kéo tay Dương Thiên Thanh: "Ta muốn uống nước."

Dương Thiên Thanh mặt lạnh nhìn Dương Lai Phúc: "Đi đun nước nóng."

Dương Lai Phúc trong lòng tức nhưng không dám ho he, thằng ranh này, vào nhà họ Kim oai rồi, giờ dám sai khiến cả cha nó!

Dương Lai Phúc lầm lũi đi đun nước, hai người ngồi trong sân chờ. Kim Nguyên lần đầu tới nhà dân quê, xem xong thì cũng chẳng còn hứng thú, kéo tay áo Dương Thiên Thanh: "Đi tìm Thiết Đầu chơi đi."

Dương Thiên Thanh ghé tai nói mấy câu, Kim Nguyên lập tức không đòi đi nữa.

Khóe miệng Dương Thiên Thanh khẽ nhếch, bé ngốc này dễ lừa nhất, biết tính Kim Nguyên ham chơi, xem xong nhà thì chắc chắn chẳng ngồi yên được lâu.

Trương thị cũng bưng một đĩa điểm tâm về, là mượn ở nhà trưởng thôn: bánh da giòn nhân táo đỏ, chỉ nhà trưởng thôn có chút của cải; dân quê có khi Tết cũng không ăn được ngon thế. Bà ta lấy về bốn miếng, mất tới 60 văn!

Ban đầu Trương thị định chỉ lấy một miếng, nhưng sợ tiểu thiếu gia nhà họ Kim phật ý nên lấy bốn, nếu cậu không ăn thì đem trả, tiết kiệm được ít tiền.

Trương thị đặt bánh lên bàn, Dương Lai Phúc cũng đã đun xong trà, bưng chén sành thô tới: "Kim tiểu thiếu gia, mời uống nước."

Kim Nguyên định với tay lấy, nhưng Dương Thiên Thanh giữ tay cậu lại: "Nóng, lát nữa uống."

Dương Lai Phúc cùng Trương thị cũng ngồi xuống, mặt tươi cười: "Tiểu thiếu gia ăn chút điểm tâm đi, thứ này là đồ ngon đó."

Kim Nguyên ăn điểm tâm suốt, mấy thứ này chẳng lọt mắt, chẳng buồn ăn, chỉ nghĩ lát nữa Dương Thiên Thanh chơi trò vui với mình.

Thấy Kim Nguyên không để ý, Dương Lai Phúc định hỏi Dương Thiên Thanh: "Cẩu..."

Chưa nói hết đã bị Dương Thiên Thanh trừng mắt chặn lại, Dương Lai Phúc chửi thầm, giờ thằng ranh này có số rồi, không chọc nổi. "Thiên Thanh à, ở nhà họ Kim ngươi làm gì thế, sao lại thân với tiểu thiếu gia vậy?"

"Ta giờ là tiểu tư thân cận của tiểu thiếu gia."

Nghe vậy, mắt Trương thị sáng lên: "Có phải như Vượng Nhi không?"

Dương Thiên Thanh ừ một tiếng, Trương thị càng vui: "Cẩu Thặng à, ngươi giờ có số rồi! Xem ai còn dám bắt nạt nhà ta nữa!"

Thấy Dương Thiên Thanh không vui, Dương Lai Phúc kéo vợ: "Đại tiểu tử nhà ta giờ có tiền đồ, nay đã sửa tên thành Thiên Thanh rồi, được nhờ mặt mũi Kim lão gia, đặt cho cái tên hay thế."

Trương thị cười rối rít phụ họa, hưng phấn chẳng giấu được, không ngờ thằng ranh này vào nhà họ Kim lại gặp vận tốt như vậy.

Cái tên Vượng Nhi thì cả thôn ai chẳng biết, từng mấy lần dẫn Kim tiểu thiếu gia chơi ở cổng thôn, oai phong lắm.

Giờ Dương Thiên Thanh thành tiểu tư thân cận của Kim tiểu thiếu gia, nhà bà ta cũng coi như ngóc đầu lên được, nói ra còn nở mày nở mặt, biết đâu sau này nộp địa tô còn nói được mấy câu dễ nghe, coi như có quan hệ với nhà họ Kim.

Trương thị nghĩ vậy, Dương Lai Phúc cũng thế, ánh mắt nhìn con trai khác hẳn. Lúc này mới nhớ hỏi một chút đứa con trai này của gã ở Kim gia bên kia thế nào, "Cái kia, Thiên Thanh, ngươi ở Kim gia có phải hay không khá tốt, cha bán ngươi cũng hối hận, xem ngươi hiện tại quá tốt như vậy, cha cũng an tâm rồi."

Dương Thiên Thanh vẫn nắm tay Kim tiểu thiếu gia, sợ cậu với lấy chén trà nóng: "Bán được mấy lượng bạc?"

Tiểu thiếu gia mắt to nhìn chằm chằm hai người trước mặt, không thích tí nào.

Dương Lai Phúc xấu hổ cười cười, "Chỉ một lượng, ai bảo nhà tá điền như chúng ta mệnh tiện."

Ngoài cửa có người tò mò nghe ngóng, muốn biết Kim tiểu thiếu gia đến nhà họ Dương làm gì; nghe Dương Thiên Thanh nói giờ là tiểu tư thân cận của Kim tiểu thiếu gia thì ai nấy đều ngạc nhiên, sau này không dám đắc tội nhà họ Dương nữa.

Dương Lai Phúc hèn nhát, người lại lười, không ít người khinh thường, hiện tại không giống nhau, đại tiểu tử nhà người ta có tiền đồ, dựa vào mặt mũi Kim tiểu thiếu gia.

Dương Thuận cũng chạy về, nó đang ở bên ngoài chơi, Tam Nha nói cho ca ca nó là Cẩu Thặng Nhi đã trở lại, Dương Thuận cho rằng ca nó từ Kim gia mang thứ gì tốt tới, liền chạy về.

"Cha!"

Dương Thuận kêu xong liền phát hiện trong viện nhà nó còn có một tiểu hài tử như kim đồng đang ngồi, này không phải Kim gia tiểu thiếu gia sao!

Dương Thuận không dám nói tiếp nữa, trốn sau lưng Trương thị.

Kim Nguyên cũng thấy Dương Thuận, cậu chưa từng chơi cùng Dương Thuận nên không biết nó, "Dương Thiên Thanh, đó là ai nha?"

"Con của họ."

Kim Nguyên à một tiếng, thì ra là đệ đệ Dương Thiên Thanh.

Dương Thiên Thanh nghe thấy Dương Lai Phúc nói bán hắn cũng chỉ được một lượng bạc, lại nói hắn mệnh tiện, hừ lạnh một tiếng, "Sao ta nghe là hai lượng?"

Dương Lai Phúc vội nói: "Sao có thể, hôm đó Vượng Nhi chỉ ném một miếng bạc vụn, ngươi cũng thấy, cân lên chỉ một lượng thôi!"

Dương Thiên Thanh hiểu ra, từng nghe tiểu tư làm ở phòng thu chi Kim gia nói mua hắn với giá hai lượng, một lượng kia chắc bị Vượng Nhi nuốt rồi. Oan có đầu nợ có chủ, ăn của hắn bao nhiêu thì phải nhổ ra hết bấy nhiêu.

Dương Thuận thấy trên bàn có điểm tâm, nuốt nước miếng, định lén lấy thì Dương Thiên Thanh khẽ kéo Kim Nguyên; Kim Nguyên thông minh lập tức hô lên: "Không được ăn điểm tâm của ta!"

Dương Thuận không dám đưa tay ra nữa, vội rụt trở về, Trương thị đánh nhẹ lên tay nó: "Ngươi đứa nhỏ này, sao mà tham ăn thế."

Dương Thiên Thanh kéo đĩa điểm tâm đến trước mặt Kim Nguyên, rồi tự mình ăn sạch, bốn miếng điểm tâm đều chui hết vào bụng hắn. Trương thị thấy vậy thì trừng mắt: "Ngươi, sao ngươi lại ăn hết rồi!"

Kim Nguyên bĩu môi nhỏ: "Là ta bảo Dương Thiên Thanh ăn."

Trương thị cũng không dám nói gì nữa. Kim Nguyên ngồi trên ghế, chống nạnh, hung hăng nói: "Ngươi mà chọc ta không vui, ta bảo cha ta tăng địa tô nhà ngươi lên, hừ!"

Địa tô là gì cậu không biết, nhưng Dương Thiên Thanh bảo nói vậy, thấy Trương thị quả nhiên im re, Kim Nguyên len lén lắc lư chân nhỏ.

Dương Thiên Thanh nói hôm nay chơi trò gia đình, trò này vui lắm, cậu thích~

Dương Lai Phúc cũng vội vàng giảng hòa: "Không dám, không dám, tiểu thiếu gia ngài đừng giận, đừng giận."

Dương Thiên Thanh bưng chén trà trên bàn, sờ thấy không quá nóng, hắn nếm thử một ngụm, quả nhiên không nóng miệng, lúc này mới đưa tới bên môi Kim Nguyên: "Uống hai hớp đi."

Kim Nguyên ôm tay Dương Thiên Thanh mà uống, uống hai ngụm thì không uống nữa, nhăn mặt: không ngọt, chẳng ngon như nước nhà mình.

Thấy Kim Nguyên không uống, Dương Thiên Thanh "ực ực" hai ngụm hết sạch phần còn lại. Thức ăn thì hắn không dám đưa cho Kim Nguyên, tiểu thiếu gia này kiều quý, hắn sợ đau bụng thì khổ.

Dương Lai Phúc lại nói: "Thiên Thanh, giờ ngươi có tiền đồ rồi, phải ở Kim gia làm việc cho tốt. Ngươi là trưởng tử trong nhà, về sau cả nhà ta còn phải trông vào ngươi."

Dương Thiên Thanh chỉ "ừ" một tiếng, không rõ là đồng ý hay không. Dương Lai Phúc thì nghĩ hắn đã đồng ý, trong lòng thầm tính, Dương Thiên Thanh có tiền đồ cũng chỉ là làm gia nô cho Kim gia, mà bọn họ lại có quan hệ, sau này tất còn phải dựa vào nhà gã.

Dương Thiên Thanh cúi đầu hỏi Kim Nguyên: "Đói không, muốn ăn gì không?"

Trương thị lẩm bẩm: "Bánh ngon thế còn không ăn."

Kim Nguyên vừa nghe hắn hỏi thì đôi mắt sáng rỡ: "Ta muốn ăn gà!"

Khóe miệng Trương thị giật giật, trong bụng kêu khổ, biết đi đâu tìm gà cho tiểu thiếu gia ăn đây: "Tiểu, tiểu thiếu gia......"

Kim Nguyên chỉ vào hai con gà trong chuồng: "Dương Thiên Thanh, ta muốn ăn gà!"

Dương Thiên Thanh hiếm khi lộ ra một nụ cười, tiểu đầu đất này thật thông minh, vừa dạy một lần đã nhớ: "Được, muốn ăn mấy con?"

Kim Nguyên giơ hai ngón tay: "Hai con!"

Trương thị nghe vậy suýt té xỉu, hai con gà! Trong nhà tổng cộng chỉ có hai con, trứng gà là thức ăn ngon nhất nhà rồi, giờ tiểu thiếu gia lại đòi ăn cả gà!

Dương Thiên Thanh quay sang vợ chồng Dương Lai Phúc, mặt không chút tươi cười: "Tiểu thiếu gia muốn ăn gà, mau đi làm thịt đi."

Dương Lai Phúc không dám trái ý, nhưng cũng không nỡ cho ăn hết, trong lòng như cắt máu: "Tiểu thiếu gia, không thì giết một con thôi, hai con sao ăn hết được."

"Một con nấu canh, một con làm gà hấp lá sen."

Kim Nguyên cũng gật đầu phụ họa: "Ừ! Ăn hết!"

Dương Lai Phúc định nói nữa thì Dương Thiên Thanh khẽ kéo Kim Nguyên, cậu lập tức hiểu, vịn vào Dương Thiên Thanh, lắc lư đứng lên ghế: "Ngươi dám không nghe lời ta!"

Dương Lai Phúc vội xua tay: "Không dám, không dám."

Dương Thiên Thanh cũng cười nhạt: "Mau đi làm đi, tiểu thiếu gia đói bụng rồi."

Dương Lai Phúc đành vào chuồng bắt gà, không dám đắc tội tiểu thiếu gia, một câu của cậu cũng đủ đè chết nhà gã, họ là tá điền nhà họ Kim mà.

Trương thị định ngăn lại bị Dương Lai Phúc lườm: "Còn không đun nước nóng đi!"

Trương thị đành đi nhóm bếp đun nước. Lúc này ngoài Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh vui mừng, Dương Thuận cũng vui, vì hôm nay được ăn thịt!

Lần gần đây nhất nó được ăn thịt là khi bán đại ca xong, cha mua thịt từ chợ về, thơm lừng!

Nó đã lâu không được ăn gà, mắt sáng lên — hôm nay được ăn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip