Chương 12
Kim Nguyên đứng trên ghế lắc lư, cảm thấy chơi rất vui.
Ghế của Dương gia không chắc chắn, chân ghế lắc lư mà cũng không thấy ai sửa, Kim Nguyên oai phong một lúc, giờ đứng trên ghế vẫn hớn hở, thấy vui quá~
Dương Thiên Thanh sợ nhóc con này ngã nên bế xuống cho ngồi lại: "Ngồi yên, đừng nghịch."
Kim Nguyên cười khúc khích, bàn tay nhỏ che tai Dương Thiên Thanh, ghé sát thì thầm: "Dương Thiên Thanh, vừa nãy ta có lợi hại không?"
Sắc mặt Dương Thiên Thanh cũng dịu lại: "Ừ, rất lợi hại. Lát nữa làm cho ngươi gà hấp lá sen, rồi làm thêm hai quả cầu lông gà."
"Ừ!"
Hai người ngồi trên ghế xem người khác làm việc, Kim Nguyên lúc này cũng không đòi về, đung đưa đôi chân nhỏ rất nhàn nhã, nghĩ tới sắp được ăn gà hấp lá sen, dù không biết đó là gì.
Dương Lai Phúc ngồi xổm vặt lông gà, Kim Nguyên chưa từng thấy, liền vươn cổ nhìn tò mò. Dương Thiên Thanh bế từ ghế xuống, dắt lại gần: "Nhặt ít lông gà, về làm cầu đá cho ngươi."
Tuy là gà mái, lông không đẹp như lông đuôi gà trống, nhưng cũng nhặt được vài cái làm cầu đá.
Kim Nguyên ngồi xổm bên chậu nhặt hết mấy cái thấy đẹp. Dương Thiên Thanh sai Dương Thuận: "Tìm cho tiểu thiếu gia một miếng vải đựng lông gà."
Dương Thuận không dám nói gì, vốn đã sợ Dương Thiên Thanh, vừa nghe liền vào nhà tìm, lấy ra một miếng vải bố màu xanh.
Trương thị âm thầm trừng mắt lườm nó, cái thằng ngốc này, sao lại lấy vải mới, dù không lớn nhưng cũng làm được hai đôi giày đẹp!
Dương Thiên Thanh giúp gói lông gà mà Kim Nguyên nhặt, hôm nay tiểu thiếu gia biểu hiện không tệ, về sẽ làm cho hai quả cầu đá.
Không bao lâu, Dương Lai Phúc đã làm xong hai con gà, một con chặt bỏ vào nồi đất nấu, một con đưa cho Dương Thiên Thanh. Hắn dùng lá sen đã ngâm mềm bọc gà lại, không có gia vị, chỉ xát chút muối.
Hắn đào ít bùn vàng, đổ nước trộn thành bùn, không để Dương Lai Phúc làm — vì đây là để cho tiểu thiếu gia quý giá ăn.
Khi Dương Thiên Thanh nhào bùn, Kim Nguyên thấy vui muốn chơi, nhưng bị ngăn: "Bẩn, không chơi cái này."
"Không bẩn mà."
Sợ không cho chơi, Kim Nguyên liền úp hai bàn tay nhỏ vào bùn, cười hí hửng nhìn hắn, vẻ mặt như "ngươi xem tay ta toàn bùn rồi, giờ ta có thể chơi~".
Trẻ con nào chẳng thích chơi bùn với nước, Kim Nguyên ngồi xổm, mông chổng lên định chơi.
Dương Thiên Thanh kêu một tiếng, "Đợi chút, xắn tay áo lên."
Tiểu thiếu gia này mặc toàn tơ lụa, lỡ làm dơ thì uổng lắm. Dương Lai Phúc vừa nghe, tưởng phải tiến lên giúp Kim Nguyên xắn tay áo, nào ngờ bị Dương Thiên Thanh trừng mắt liếc một cái: "Hắn cũng là người ngươi có thể động vào sao?"
Dương Lai Phúc ngượng ngùng rụt tay về, chỉ dám âm thầm mắng Dương Thiên Thanh trong lòng.
Lúc này trên tay Dương Thiên Thanh cũng dính đầy đất đỏ, hắn đi rửa sạch, rồi mới giúp tiểu thiếu gia xắn tay áo, còn nhét cả vạt áo xuân vào lưng quần: "Chơi đi, đừng có bôi lên mặt."
Kim Nguyên vui vẻ gật gù, hai bàn tay nhỏ nhào bùn loạn xạ.
Dương Thiên Thanh sợ cậu lấm lem cả người, lúc về khó mà ăn nói, bèn vốc lấy một đống bùn, nắn chặt lại thành khối, đưa cho Kim Nguyên: "Đặt lên bàn mà chơi, ngồi xổm không thoải mái đâu."
Kim Nguyên nghe lời, ngoan ngoãn ôm nguyên một cục bùn lớn lên bàn mà chơi. Đó vốn là bàn cơm của nhà Dương gia, Dương Lai Phúc cũng chẳng dám cản. Đừng nói Kim tiểu thiếu gia ngồi chơi bùn trên bàn cơm, dẫu có ngồi lên đầu gã mà chơi, gã cũng thấy vui mừng.
Kim tiểu thiếu gia nhớ kỹ cái tốt của nhà họ Dương, sau này khi quản sự Kim gia tới thu địa tô, gã còn dám mạnh miệng cãi đôi câu, biết đâu còn cãi thắng, rồi địa tô lại được miễn cho Dương gia cũng nên, chuyện đó cũng không phải không có khả năng!
Dương Lai Phúc đứng bên nhìn Kim Nguyên, trong mắt giống như nhìn thấy vàng ròng vậy.
Lần đầu tiên Kim Nguyên được chơi bùn, trong mắt cậu, thứ này cũng quý chẳng khác nào món đồ chơi hiếm. Bùn đất đâu ai dám để cậu chạm vào, nay lại tha hồ nhào nặn, tay lấm bùn rồi vo thành từng nắm, chơi vui đến cực điểm, chẳng còn cảm thấy nhà họ Dương có chỗ nào kém nữa — đến nhà họ Dương thật là vui!
Dương Thiên Thanh thì lấy con gà, bọc thêm một lớp bùn vàng, ném xuống đáy bếp. Chờ lát nữa gà trong nồi nấu chín, thì phần gà dưới đáy nồi cũng nướng chín luôn.
Cách làm này là hắn tự nghĩ ra. Đôi khi bắt được chim nhỏ, hay mò cá chạch, cá rô, hắn đều trực tiếp nướng ăn. Dùng lá sen với bùn bọc ngoài, đặt lên lửa mà nướng, mùi vị cũng chẳng tệ chút nào.
Làm xong mấy thứ kia rồi, Dương Thiên Thanh lại đến bồi Kim Nguyên chơi bùn, cùng nặn mấy con gà con, vịt con, lại làm thêm mấy cái chén nhỏ. Kim Nguyên chơi đến cười khanh khách, Dương Thiên Thanh cũng hiếm hoi để lộ ra một nụ cười.
Đây là những ngày yên bình hiếm hoi ở Dương gia của hắn. Trước kia Dương Lai Phúc và Trương thị hay ức hiếp, gậy gộc không ít lần rơi xuống người. Sau này hắn học được cách đánh trả, có lần xách dao đuổi chém Dương Lai Phúc, từ đó hai kẻ kia cũng ít dám động thủ với hắn.
Nếu còn dám đánh, hắn liền xách dao chém người, nên hai người đành thành thật hơn, chỉ đổi sang hành hạ từ chỗ khác: bắt làm việc nặng, cơm cũng không cho ăn no.
Hôm nay đến nhà họ Dương, hắn chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Năm đó Dương Lai Phúc bán hắn lấy một lượng bạc, đó vốn là tiền của hắn. Chỉ ăn mất của gã hai con gà với mấy miếng điểm tâm, tính ra còn tiện nghi cho gã.
Không vội, Trương thị vẫn còn nuôi gà, sau này hắn lại đến ăn, bao giờ lấy đủ một lượng bạc, hắn sẽ không dây dưa thêm với nhà này nữa.
Kim Nguyên nặn ra một con trùng dài đặt lên bàn: "Đại trùng!"
Dương Thiên Thanh ừ một tiếng: "Đại trùng."
Kim Nguyên vừa chơi vừa vô thức lấy tay quệt mặt. Chỉ chốc lát tiểu thiếu gia đã biến mình thành mèo hoa. Dương Thiên Thanh bất đắc dĩ rửa tay, rồi lấy khăn trong ngực ra, thấm nước ấm lau sạch cho cậu: "Được rồi, không chơi nữa, ăn gà thôi."
"Được nha."
Kim Nguyên ngẩng khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm mặc cho Dương Thiên Thanh lau sạch, bàn tay nhỏ cũng được lau cho bóng loáng. Dương Thuận đứng bên cạnh len lén nhìn, trong lòng đầy hâm mộ — nó chưa từng thấy đứa nhỏ nào lớn thế rồi mà còn có người hầu hạ như vậy.
Trong bếp, Dương Lai Phúc cùng Trương thị nhóm lửa nấu gà. Trương thị hung hăng véo mạnh vào người gã: "Ngươi không biết nói à? Sao giết cả hai con?"
"Tiểu thiếu gia muốn ăn, ta làm gì được."
Trương thị trừng, "Đó là thứ quý nhất nhà ta!"
"Thôi, không bỏ con thì sao bắt được sói, Kim tiểu thiếu gia vui thì nhà ta sẽ được lợi, còn thằng ranh kia sau này ắt có tiền tiêu vặt, lôi kéo được, nhà ta cũng có đường sống."
Trương thị hích vai gã một cái: "Lát nữa đừng quên nói."
Gà trong nồi gần chín, mùi thơm lan ra khiến Dương Thuận nuốt nước miếng liên hồi.
Kim Nguyên ngửi thấy cũng không lấy làm lạ, gà cậu ăn nhiều rồi, chỉ tò mò món gà lá sen chưa từng ăn bao giờ thôi.
Dương Lai Phúc bưng nồi đất tới: "Tiểu thiếu gia, mời ngài nếm thử."
Con gà lá sen bọc bùn cũng được mang lên, bùn vàng đã nứt, Dương Thiên Thanh thấy không tệ, định lát sẽ nhường Kim Nguyên ăn một cái đùi.
Kim Nguyên nuốt nước miếng, mắt sáng rực nhìn khối bùn: "Dương Thiên Thanh, ta muốn ăn."
Lúc này trời đã về tây, hai người cũng ở nhà họ Dương khá lâu. Dương Thiên Thanh lấy cái rổ ở bếp, bỏ lớp đất nóng vào.
Hắn lại bế Kim Nguyên đặt lên bàn: "Ngồi vững."
Kim Nguyên sốt ruột, tay chỉ lia lịa về phía gà lá sen: "Gà của ta, gà của ta!"
Đó là con gà cậu tự tay nặn bùn, Kim Nguyên coi như bảo bối.
"Ngồi vững, rồi đưa cho ngươi."
Kim Nguyên nhanh chóng dùng cánh tay thịt nhỏ ôm cổ Dương Thiên Thanh, Dương Thiên Thanh đưa cái rổ cho cậu: "Xách cho chắc."
Trong lúc Dương Lai Phúc và Trương thị còn đang sững sờ, Dương Thiên Thanh đã xách cả nồi đất đi. Trương thị vội vàng kêu lên: "Gà của ta!"
Kim Nguyên giật giật đôi chân ngắn, thúc giục Dương Thiên Thanh: "Đi mau, đi mau."
Dương Thiên Thanh không để ý đến tiếng gọi phía sau, cõng tiểu thiếu gia bước nhanh rời đi.
Kim Nguyên xách gà lá sen nặng mấy cân trên tay, cười khanh khách, thật vui!
Trương thị ở phía sau mắng ầm lên: "Thằng ranh..."
Chưa mắng xong thì đã bị Dương Lai Phúc kéo vào trong sân: "Chẳng lẽ chưa đủ mất mặt hay sao, còn kêu la cái gì!"
"Kia là hai con gà đó, chính nhà mình cũng không nỡ ăn!"
"Vậy ngươi có bản lĩnh thì đi cướp lại với Kim tiểu thiếu gia đi!"
Trương thị bị chặn họng, không biết cãi thế nào, "Nhưng cũng không thể đều bị lấy đi, hai con gà đó là... ngay cả cái ấm sành nấu cơm nhà ta cũng lấy mất rồi!"
Nhà nghèo mua không nổi chảo sắt, nấu cơm đều dùng ấm sành, bỏ đồ vào trong đó nấu là được. Dương gia chỉ có đúng một cái ấm sành, thế mà cũng bị Dương Thiên Thanh xách đi rồi, buổi tối cả nhà lấy gì mà nấu cơm ăn đây!
Dương Thuận còn đứng trong sân chưa hiểu chuyện gì, lúc này mới phản ứng lại, hai con gà còn chưa kịp đến miệng. Nó kêu "A" một tiếng rồi nằm lăn ra đất: "Con muốn ăn gà, con muốn ăn gà!"
Dương Thuận nằm trên đất vừa gào vừa khóc, lăn lộn không thôi, chân đá loạn xạ, cứ nháo muốn ăn gà. Nó mới sáu tuổi, chảy cả bãi nước miếng, rốt cuộc vất vả lắm mới giết được con gà, mà nó còn chưa kịp ăn miếng nào.
Trong nhà mất hai con gà, một con đáng 40, 50 văn, hai con cộng lại gần trăm văn. Dương Lai Phúc trong bụng bốc hỏa ngùn ngụt, vốn dĩ còn muốn lấy lòng Kim tiểu thiếu gia nên mới giết gà, nghĩ Kim tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Ai ngờ thằng nhóc Dương Thiên Thanh kia lại quét sạch!
Dương Lai Phúc tức trong lòng, còn Dương Thuận thì ở trong sân khóc lóc om sòm, gã liền vác chổi qua, túm Dương Thuận đang nằm dưới đất nhấc dậy: "Khóc cái gì, khóc cái gì hả!"
Dương Thuận bị đánh, cánh tay lại bị cha nắm chặt, muốn chạy cũng không được, chỉ có thể vừa tránh vừa xoay quanh, mông ăn mấy roi, khóc càng dữ dội hơn.
Trương thị thấy con trai bảo bối bị đánh, lập tức đẩy mạnh Dương Lai Phúc: "Đồ hèn nhát, chỉ dám đánh con trai ngươi để trút giận!"
Người xem náo nhiệt bên ngoài thì rướn cổ từ đầu tường đất thấp mà ngó vào: "Nương Thuận Tử, sao lại đánh nhau vậy?"
Kim tiểu thiếu gia đến Dương gia, không ít người nấp sau tường đất mà xem náo nhiệt từ lâu, chuyện gì cũng nhìn rõ ràng. Thấy vậy liền châm chọc: Dương gia bày biện gà ngon, cuối cùng một miếng cũng chưa kịp ăn, tất cả bị Dương Thiên Thanh lấy đi sạch ha ha ha.
Đó chính là hai con gà nha, bỏ vào nhà ai cũng tiếc chẳng nỡ ăn, đều để nuôi lấy trứng. Gà nhỏ thì cho ăn thóc, lớn thì cho ăn cám, người còn chẳng đủ no, còn phải nhường một phần cho gà, nuôi gà chính là của báu trong nhà đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip