Chương 15
Người làm thuê kia nhận ra Dương Thiên Thanh, là tiểu tư hầu cận của Kim tiểu thiếu gia, nên cũng không dám đắc tội.
"Ngươi không biết sao? Vương lão hán mấy hôm trước đã chết rồi, nửa đêm ho ra máu không ngừng, sáng sớm dậy thì xác đã cứng lại, quản sự bảo đem chôn trên núi."
Dương Thiên Thanh sững người, không ngờ Vương lão hán lại mất như vậy.
"Chôn ở đâu?"
"Trên ngọn núi đá lộn xộn kia."
Dương Thiên Thanh ôm điểm tâm rời đi, chỗ núi đá kia hắn biết, toàn là đất hoang lổn nhổn đá, chẳng trồng được gì. Hắn đội nắng gắt đi tìm, vòng vèo nửa ngày cũng không thấy mộ, cuối cùng thấy một khoảng đất bị xới mới nhận ra. Ừ, chỉ là một lão làm thuê thôi, ai lại để bia mộ làm gì.
Hắn dùng tay đào một cái hố, chôn điểm tâm xuống, "Kiếp sau đừng làm người nữa."
Hốc mắt hắn đỏ lên, lau khóe mắt rồi đứng dậy rời đi.
Trên đường về, Dương Thiên Thanh xông vào phòng Vượng Nhi, lao đến cắn xé. Vượng Nhi hét to, vừa dùng tay vừa dùng chân đạp loạn vào người hắn. Tiếng động đánh thức Kim Nguyên, cậu xỏ giày đi xuống.
Tiểu nha hoàn sợ hai người đánh nhau làm bị thương Kim Nguyên, vội ôm cậu tránh ra: "Tiểu thiếu gia, đừng vào."
Bà tử nhìn vào, sợ đến hét lên, vội chạy đi gọi người.
Trong phòng, Vượng Nhi bị cắn chảy máu đầy mặt, Dương Thiên Thanh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hung ác, miệng toàn máu, trên đất còn rơi một lỗ tai bị cắn đứt.
Kim lão gia nhanh chóng mang người đến. Nghe tin trong viện bảo bối của ông xảy ra chuyện, ông đến nhanh hơn ai hết, trước tiên ôm Kim Nguyên vào nhà, rồi bảo hộ viện trói người lại, tránh làm Kim Bảo Nhi sợ.
Kim Nguyên còn ngái ngủ, "Cha, sao thế ạ?"
"Không sao, Kim Bảo Nhi còn buồn ngủ không? Cha ru con nhé."
Kim Nguyên bị tiếng kêu dọa tỉnh, vẫn mơ màng, Kim lão gia vỗ nhẹ ru ngủ, để nha hoàn bà tử trông chừng rồi tức giận đi về phía phòng củi. Thằng ranh, dám gây sự trong viện của Kim Bảo Nhi!
Dương Thiên Thanh đã bị trói, áo bị lột, Kim lão gia chẳng hỏi gì, cầm roi ngựa quất xuống, lưng hắn rách toạc, máu thịt lộn xộn.
Kim lão gia cầm roi chỉ vào hắn mắng: "Nếu không phải Kim Bảo Nhi thích ngươi, lão tử đã đánh chết ngươi rồi!"
Ông hơi hối hận khi tìm một kẻ thế này cho con trai, dù là chó, cũng phải là chó trung thành, chứ không phải cắn lại chủ.
"Nói đi, chuyện gì mà dám gây rối ngay dưới mắt Kim Bảo Nhi?"
Dương Thiên Thanh mồ hôi đầm đìa vì đau, "Vượng Nhi đá chết Vương lão hán."
Vượng Nhi băng đầu bước vào, quỳ phịch xuống: "Lão gia, oan cho tiểu nhân, Vương lão hán rõ ràng tuổi già yếu sức, sao lại là tiểu nhân đá chết?"
Kim lão gia đá một cái, "Bộ dạng này còn làm được việc gì, xuống bếp làm đi."
Hộ viện bên cạnh nói: "Lão gia, chuyện này tiểu nhân có nghe, Vương lão hán trước đó cho Dương Thiên Thanh nửa cái bánh, giờ ông ấy chết, có lẽ vì thế Dương Thiên Thanh mới báo thù."
Kim lão gia hừ lạnh, trong lòng mới bỏ ý định bán hắn: "Ngươi là người Kim gia, ăn mặc đều của Kim gia, phải biết ai là chủ của mình."
Ông quất thêm mấy roi rồi bỏ đi, dặn ngày mai hắn vẫn phải theo tiểu thiếu gia đi tư thục. Vượng Nhi mất tai, sợ dọa Kim Nguyên nên bị đuổi xuống bếp.
Vượng Nhi hận Dương Thiên Thanh đến tận xương tủy. Thôi mụ mụ thấy con trai thảm hại thì khóc, "Giờ thì làm sao đây."
Mất một tai, tổn hại dung mạo, lại mất việc tốt, ở Kim gia chỉ còn làm việc nặng. Bà ta vốn trông mong con trai được trọng dụng trong viện tiểu thiếu gia, sau này cưới được nha hoàn tốt, giờ thì chẳng biết có cưới nổi ai không.
Dương Thiên Thanh bị đánh, chỉ nghỉ chốc lát ở phòng hạ nhân rồi quay lại, hôm sau vẫn theo Kim Nguyên đến tư thục, lưng bỏng rát, tiểu tử kia thì nắm tay hắn nhảy nhót.
Hắn quyết tâm trong lòng, tiểu tử này là con Kim Tông Lâm, bây giờ ngây thơ, sau lớn lên cũng sẽ tàn nhẫn như cha nó.
Hắn vẫn làm tiểu tư cẩn thận như thường, thỉnh thoảng nghe bên ngoài loạn, phản quân nổi dậy khắp nơi. Nhưng ai ngồi ghế kia thì hắn vẫn chỉ là con nhà tá điền, nô bộc Kim gia, đời này chẳng khác.
Kim lão gia bận rộn, thường lên huyện phủ, còn sai tiểu tư khuân thùng đi.
Hôm đó, khi Dương Thiên Thanh đang theo Kim Nguyên học ở tư thục, Kim lão gia đột nhiên vào, bế cậu ra ngoài, Kim Nguyên ôm cổ cha hỏi, "Cha, đi đâu ạ?"
"Kim Bảo Nhi không phải nhớ nương sao, chúng ta đi tìm nương nhé."
Kim Nguyên vừa nghe nói đi tìm nương liền vui mừng hớn hở: "Đi tìm nương!"
Lão phu tử từ trên ghế đứng bật dậy: "Kim lão gia, đang học cơ mà!"
Kim lão gia chẳng buồn để ý, ôm Kim Nguyên vội vã chạy ra ngoài. Dương Thiên Thanh cảm thấy có chỗ không ổn, cũng bước nhanh theo.
Chỉ thấy ngoài cửa đã dừng sẵn xe ngựa, Kim lão gia ôm Kim Nguyên đặt lên xe, phía sau còn có mấy cỗ xe đều chất đầy hòm xiểng. Dáng vẻ vội vã, hỗn loạn kia hoàn toàn không giống đi thăm người thân, ngược lại trông như đang chạy nạn.
"Đi mau!" Kim lão gia thúc giục.
Dương Thiên Thanh không hiểu xảy ra chuyện gì, gần đây nghe đồn bên ngoài chẳng mấy yên bình, thoáng cái liền hiểu ra, vội vàng leo lên chiếc xe phía sau chở hòm xiểng.
Xe ngựa vừa động, phu xe đã hô to: "Lão gia, không xong rồi, phản quân tới!"
Điền trang Kim gia ở lưng chừng núi, phía dưới chính là thôn Hạnh Hoa, từ trên cao có thể nhìn rõ tình hình dưới chân núi. Kim lão gia từ trong xe nhảy xuống, chỉ thấy một đám người cầm đao ùn ùn xông lên.
"Quay về!"
Kim lão gia lập tức bế đứa nhỏ trên xe ngựa, liếc thấy Dương Thiên Thanh cũng ngồi ở phía sau, liền đưa tay kéo lại: "Mau theo!"
Người đánh xe, gã sai vặt thấy phản quân kéo đến liền cuống cuồng bỏ chạy. Kim lão gia chửi một tiếng, ôm Kim Nguyên chạy thẳng về tòa nhà Kim gia. Kim Nguyên ôm chặt cổ cha: "Cha!"
"Không sao, Kim Bảo Nhi đừng sợ, họ chơi trốn tìm với con thôi."
Trong Kim gia còn có hộ viện, nô bộc và tôi tớ. Kim lão gia bế Kim Nguyên giấu vào hầm trong chuồng ngựa, lại đẩy cả Dương Thiên Thanh vào: "Trông cho kỹ. Đồ đạc quan trọng của Kim gia đều giấu trên núi trong chùa, còn một phần ở Bạch gia Qua Châu. Đưa Kim Nguyên đi tìm nương nó!"
Rõ ràng huyện lệnh báo phản quân còn ở trong cảnh nội Ích Châu, sao bỗng dưng lại xuất hiện ở đây!
Kim lão gia dù ngốc cũng hiểu mình bị huyện lệnh gạt, hận đến nghiến răng nghiến lợi!
Tên huyện lệnh kia sợ là đã sớm biết phản quân muốn vượt sông đánh sang Thanh huyện, chỉ là đẩy ông ra làm bia chết thay thôi!
Kim Nguyên rất ít khi thấy cha hung dữ như vậy, bị dọa đến rơi nước mắt, nắm chặt tay áo cha: "Cha..."
"Ngoan, Kim Bảo Nhi trốn cho kỹ, cha lát nữa sẽ về đón."
Nói xong ông liền đậy tấm ván gỗ, phủ thêm ít cỏ rơm lên che kín, rồi vào nhà xách đao, gọi bọn gia đinh đang chạy loạn: "Mau cầm vũ khí lên!"
Cổng viện bị đâm ầm ầm rung lên. Kim lão gia ngày thường đối xử nghiệt ngã với hạ nhân, giờ bọn họ đua nhau vơ vét của cải chạy trốn. Kim lão gia tức giận quát một tiếng, cầm đao chờ phản quân xông vào.
Trong hầm, Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh lẩn trốn. Trong đó tối om, chỉ có khe sáng nhỏ lọt xuống. Kim Nguyên vóc dáng thấp, đứng trong hầm ngay cả tấm ván gỗ trên cũng chẳng với tới: "Tìm cha... tìm nương..."
Dương Thiên Thanh lập tức bịt miệng cậu: "Muốn sống thì câm miệng."
Kim Nguyên khóc càng dữ dội, Dương Thiên Thanh sao lại hung dữ như vậy, chỉ là bị bịt chặt miệng không kêu được ra tiếng, nước mắt rào rào rơi xuống, mu bàn tay Dương Thiên Thanh ướt cả một mảng.
Kim Nguyên tuổi còn nhỏ, tuy không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng đã cảm nhận được nguy hiểm. Bên ngoài toàn là tiếng gào khóc cùng tiếng leng keng loảng xoảng, Dương Thiên Thanh biết phản quân đã vào sân.
Kim lão gia khẳng định sớm biết phản quân muốn đánh vào Ích Châu, khó trách thời gian này ông ta vẫn luôn lo dọn đồ, lại thường xuyên chạy đến huyện phủ. Chỉ là không biết sai sót từ đâu, mà phản quân lại kéo tới trước tiên.
Bên ngoài một mảnh kêu gào thảm thiết, dọa cho Kim Nguyên khóc cũng không dám khóc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt dọa người.
Đợi đến bên ngoài yên tĩnh lại, Dương Thiên Thanh cũng không vội mang Kim Nguyên ra, phải chờ tới khi trời sắp tối mới chui ra.
Chưa ra khỏi chuồng ngựa đã thấy có người toàn thân đẫm máu ngã trên mặt đất, Dương Thiên Thanh theo bản năng bịt mắt Kim Nguyên, bế cậu đi ra. Kim Nguyên khóc quá lâu, tinh thần cũng không còn, miệng nhỏ thều thào: "Cha, tìm cha."
Dương Thiên Thanh ôm người ra ngoài, trong Kim gia hỗn loạn một mảnh, nhà cửa cũng đã bốc cháy, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi lẫn khét cháy.
Trong viện la liệt thi thể, mặt đất loang lổ vết máu. Dương Thiên Thanh bịt chặt mắt Kim Nguyên, vừa tìm vừa đi, ở bãi đất trống trước cổng lớn Kim gia tìm được Kim lão gia. Ông ta một thân toàn máu, nhưng vẫn còn thoi thóp.
Trong cổ họng Kim lão gia phát ra tiếng ọc ọc, thấy Kim Nguyên vươn tay về phía mình, Dương Thiên Thanh thả cậu xuống: "Cha ngươi đó."
Kim Nguyên nhìn thấy cha cả người đẫm máu, khuôn mặt nhỏ liền trắng bệch, run rẩy kêu lên: "Cha!"
Dương Thiên Thanh vốn hận Kim gia, không ngờ cả Kim gia lại trong một ngày bị diệt môn, nhà cửa bị thiêu sạch, đồ đạc bên trong cũng bị cướp hết.
Kim Nguyên định lao tới, bị Dương Thiên Thanh giữ lại. Kim lão gia trên người chỉ còn sót lại một hơi.
Dương Thiên Thanh nhìn ông ta nằm trên mặt đất, cả đời ương ngạnh, cuối cùng lại chết thảm hại như vậy, mà bảo bối ông yêu thương nhất lại đang nằm trong tay hắn.
Kim Nguyên bị dọa đến nức nở không dứt, Dương Thiên Thanh ấn chặt hai vai tiểu thiếu gia, không cho cậu chạy tới, ánh mắt khiêu khích nhìn xuống người trên đất.
Kim lão gia trợn to mắt, gắng gượng giơ tay lên, trong cổ họng phát ra tiếng rít quái dị, bàn tay rơi xuống đất, chết không nhắm mắt.
"Cha ngươi chết rồi."
Kim Nguyên hiểu thế nào là chết — chết rồi sẽ bị chôn vào lòng đất, từ đó không còn thấy nữa. Cậu oa oa khóc càng dữ dội.
Dương Thiên Thanh quay người hướng xuống Hạnh Hoa thôn, phía dưới cũng là một mảnh lửa đỏ, phản quân không chỉ cướp sạch điền trang, còn càn quét cả Hạnh Hoa thôn, cũng không rõ đã rút đi chưa.
Dương Thiên Thanh cõng Kim Nguyên lên núi. Kim Nguyên vừa khóc vừa quậy không chịu đi, hắn cũng không còn kiên nhẫn dỗ dành. Nhưng chẳng lẽ ném cậu lại trong thôn toàn người chết? Đành phải vác lên lưng mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip