2. Tiểu Xinh Đẹp của ta
Kiệu hoa dừng trước chân núi. Ám khí nồng nặc tỏa ra bốn phía khiến đoàn tùy tùng khó chịu đến buồn nôn. Bọn họ ai nấy đều sợ hãi chẳng dám nhích thêm một bước. Còn không phải nếu họ đi thêm thì tất cả đều có thể phải chết sao? Dù sao đứa con gái ngồi trong kiệu cũng chỉ là một đứa nô lệ. Sao họ phải mang nó đến tận cửa đền rồi tự mang mình vào chỗ chết cùng nó chứ? Nghĩ vậy đám người nọ thả kiệu xuống, họ nói nàng cứ đi tiếp về phía trước, chắc chắn sẽ tìm ra đền thờ và rồi bỏ chạy.
Sau một hồi chẳng nghe thêm động tĩnh gì bên ngoài, Chihiro vén rèm che. Quả thật bọn họ đều bỏ chạy mà chẳng thèm ngoảnh lại một cái.
- Em còn đi được chứ?
Giọng nói phát ra từ một chàng trai đang ngồi bên cạnh kiệu hoa. Chàng ta là quân lính thuộc dòng họ lãnh chúa Kaiji, Anzai Yamato. Cũng là một người thuộc đoàn tùy tùng đưa Tế phẩm, vì cảm thấy hành động của lũ nam nhân vừa cong đuôi bỏ chạy kia thật hạ đẳng và cũng vì lo lắng cho nàng nên anh ta không còn cách nào ngoài ở lại với Chihiro.
- Sao Ngài vẫn ở đây? Bọn họ không chỉ đường cho Ngài trở về sao?
Nàng tròn mắt, nghiêng đầu nhìn Yamato. Anh bật cười trước dáng vẻ ngây ngô ấy rồi lại hiền lành mà nhìn nàng.
- Ta ở lại với em. Bởi vì ta tò mò không biết nữ nhân bên trong xinh đẹp thế nào?
- Nô tì không có xinh đẹp.
Chihiro gục mặt, dùng vải hoa che đi mặt mình. Ngài ấy đã tò mò như vậy thì chắc chắn đã hy vọng nhiều lắm. Nếu ngài ta thất vọng vì vẻ xấu xí của mình thì liệu có đánh mình không?
- Chúng ta đi tiếp thôi. Ở lại đây cũng không phải là cách.
Đoạn Yamato bế lấy em. Thật chẳng ngờ, trên đời lại có nữ nhân 16 tuổi mà còn nặng chẳng bằng đứa trẻ thế này. Đau lòng ánh lên trong đôi mắt anh. Sau đó hai người khởi hành đi về phía trước. Chính bởi vì xung quanh đều chỉ toàn bóng tối nên họ có đi sâu vào núi Burado cũng chẳng hay biết.
Cách nàng và Yamato một đoạn khá xa, đám quân lính tùy tùng đều đang hung hục chạy đến vã mồ hôi mà cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Từ lúc bắt đầu chạy trốn, họ cứ liên tục bị các nguyền hồn và ma quỷ tấn công. Ở chiến trường họ giết cả trăm mạng người, nhưng bảo họ đánh ma quỷ thì thà bị chém chết đi còn hơn. Đám người mệt mỏi dừng bên thân cây lớn. Họ đều nghĩ đã một đoạn rồi cũng chẳng thấy con nguyền hồn nào, rất có thể đã bị họ cắt đuôi rồi.
- Dựa vào các người lại nghĩ có thể thoát khỏi ta? Kikikiki.
Bỗng từ đâu xuất hiện một loạt các mũi tên đen sắc nhọn phóng về phía quân lính. Bọn họ hoảng loạn la hét. Dẫm lên nhau mà chạy trốn. Từng tên một trúng tên kêu la thất thanh rồi ngã xuống mà chết ngay tắp lự.
- Lũ sâu bọ.
Lại nói đến chàng Yamato và Chihiro. Hai người bọn họ loay hoay cả nửa buổi vẫn chẳng tìm được đường ra. Khắp nơi đều chỉ thấy mấy con tiểu quỷ bám trên cây và trốn trong bụi cỏ. Đến khi nhận ra họ đã đi quá sâu vào nơi sinh sống của lũ quỷ núi Burado. Trước mặt họ xuất hiện một người cao lớn, trên người anh ta choàng một chiếc yukata đen chiêm lên đó là các họa tiết vàng óng ánh. Anh ta đeo kính và che mặt bằng vải đen, đội trên đầu mũ của các đại quan. Khuôn mặt không vui không buồn, trịnh trọng cất lời với họ.
- Chào cô, Tế phẩm của lãnh chúa Kaiji. Sukuna-sama đã bảo tôi đến đón cô, tôi là quan đại thần của ngài ấy Kitsuo. Mời cô lên kiệu của chúng tôi.
Ánh đèn thấp lên, Chiếc kiệu quỷ lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh còn gắn một chiếc đầu lâu đã cũ kĩ. Hai bên kiệu đều là nguyền hồn, mặc trên người áo choàng dài theo tùy tùng cho nàng trong chuyến đi tiếp theo.
Chihiro vâng một tiếng rồi ngay lặp tức trèo lên kiệu. Yamato lo lắng nhưng nàng bảo không sao nên anh ta đành xinh phép quan đại thần đi theo phía sau bảo vệ cho nàng.
Chỉ trong nháy mắt, chiếc kiệu lẩn vảo bóng tối rồi biến mất. Cả ngọn núi chỉ còn lại tiếng gió rít cùng âm thanh ảm đạm của đêm đen.
Rất nhanh sau đó họ đến trước một tòa nhà lớn. Vẻ ma mị, âm u bao trùm lấy nó khiến Yamato chẳng dám đi thêm bước nào. Trái ngược với vẻ lo lắng đó, Chihiro dường như rất bình tĩnh. Thậm chí còn có chút tò mò trước vẻ quái quỷ của tòa nhà này.
Một lúc sau, từ phía trong tòa nhà được cho là cung điện này một đoàn ma quỷ mặc trên người quan phục từ từ đi ra. Bọn họ cúi người chào Kitsuo sau đó lại đưa nàng và Yamato vào trong. Cấu trúc bên trong của cung điện không quá phức tạp, ánh đèn đều được đặt lơ lửng khắp nơi. Chỉ là sắc vàng cam phát ra ánh lên các đồ vật bằng đồng và các đầu lâu thú vật treo xung quanh có chút quá đáng sợ.
Bọn họ đưa nàng đến một căn phòng lớn, khắp nơi đều phủ rèm che. Chính giữa còn đặt một giường ngủ rất lớn, xung quanh cũng phủ nhiều lớp mành chồng lên nhau. Trên giường thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của một nam nhân. Hắn thân cao gần năm trượng, khắp người đều là hình vẽ. Bộ dáng nửa nằm nửa ngồi ra vẻ rất ung dung.
- Thưa Đại vương, tế phẩm của loài người đã đến rồi ạ.
Theo cách nói này của quan đại thần, hắn chắc chắn là Sukuna Ryomen. Sát khí và uy lực mà hắn tỏa ra thật kinh người. Yamato sợ hãi chẳng dám nuốt nước bọt, thầm nghĩ nàng cũng đang sợ đến run lên.
- ...2, 3, 4. Ngài ta thật sự có bốn tay. Yamato đại nhân ngài thấy chứ? Ngài ta có bốn tay thật này.
Đôi lúc Yamato mong nàng thật sự biết sợ chết một chút thì tốt hơn.
Giọng nói bất ngờ phát lên làm cả chính điện chìm trong yên ắng. Làm gì có ai ngờ, kẻ như đang bước vào chỗ chết như nàng lại vô tư đi đếm tay của người khác.
- Phụt! hahahahahahaha!hahaha! cười chết ta mất! hahaha!...Này con nhóc kia! Ngươi nghĩ gì hả? Ta có bốn tay thì thế nào?
Nói đoạn, hắn hất tấm mành che bước xuống đối diện với nàng.Thân thể to lớn gắp hai nàng, nhìn xuống nàng từ trên cao. Và... hắn thật sự có hai mặt. Đôi mắt mở to nhìn hắn vẻ hào hứng, nàng chẳng kiềm được cảm xúc mà đến gần chạm vào một trong các cánh tay của hắn đang buông thõng hai bên.
- Tuyệt quá. Trên người của ngài đều là da thịt...Ngài sao có thể có bốn cánh tay như thế?
- Vô lễ!
Một trong số các đại quan lo ngại kêu lên liền bị hắn ngăn lại. Hắn nhìn nàng cười thích thú, hai tay trên liền bế nàng trong tay và quay lại chỗ giường ngủ.
- Ngươi, có muốn ở lại với ta không?
- Nô tì được phép ạ?
- Ừ. Ai dám nhiều lời ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Ngươi tên là gì?
- Chi...Chihiro ạ!
- Tên đó không hay. Gọi ngươi là tiểu Xinh Đẹp đi. Được rồi tiểu Xinh Đẹp của ta, từ nay người sẽ là người hầu của riêng ta. Còn lại đều lui ra đi.
Sau một cuộc trò chuyện ngắn, nàng liền trực tiếp trở thành người hầu của hắn. Cô nhóc xinh xắn này có chút kì lạ, lại có thể giúp hắn giải trí mấy ngày rồi.
-------------------------------------------------------------
Cứ bị mê cái dạng bốn tay của cha nội này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip