Tác giả : Sở Ngạo TuyếtNgày bắt đầu : 16-8-2017Ngày kết thúc : 19-5-2018Số chương : 140 chương + n phiên ngoạiTình trạng : Đã hoàn thànhNhìn trang bìa có lẽ mn đều biết hết rồi, có gì gặp lại ở văn án ha !…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…
• Tác Giả: Nhất Cá Mễ Bính. • Nguồn: ARUMAETAMONG• Thể loại: Biệt nữu tổng tài thích bánh ngọt công x phúc hắc minh tinh thông minh thụ, cưới trước yêu sau, công sủng thụ, nhất kiến chung tình. • Giới thiệu: "... Khi Giang Hạo Phong tổ chức tiệc tối ở nhà, anh nhìn thấy Thẩm Thư Kiệt.Chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã nghĩ tới cả đời rồi.Giang thiếu gia chỉ biết thích người chứ không biết theo đuổi, anh cũng đã viện cớ cho mình rất nhiều lần.Giang gia lớn như vậy, anh không thể thổ lộ mù quáng, sau khi thổ lộ, người lớn trong nhà cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ ở cùng nhau, vì vậy Giang thiếu gia bắt đầu chậm rãi nắm giữ Giang gia, anh nghĩ, chỉ có nắm giữ quyền lực trong tay mới không trở ngại không buồn rầu.Cho dù anh chưa thổ lộ, cho dù không biết kết quả thế nào, nhưng anh cũng muốn cố gắng vì tình cảm này.Anh lẳng lặng thích Thẩm Thư Kiệt rất lâu, trong lúc đó cũng tìm vài cơ hội, tổ chức vài bữa tiệc.Thỉnh thoảng còn giả giọng gọi giao bánh ngọt, hoặc là đến mua này nọ.Thời gian trôi qua một năm rồi lại một năm, Giang thiếu gia dần dần nắm giữ quyền lực Giang gia, nhưng anh vẫn không biết nên thổ lộ thế nào.Anh muốn chờ thêm một lát, tuy rằng không còn ai trong Giang gia dám cãi anh, nhưng tình thế chênh vênh, ai biết bọn họ có đem đến phiền phức và nguy hiểm cho Thẩm Thư Kiệt hay không...."--------------------------------------Truyện không do mình edit, do quá cuồng Giang thiếu gia nên mình re-up của bạn ARUMAETAMONG để tiện đọc off. Bạn editor nếu không muốn có thể liên hệ mình để mình gỡ truyện ạ.…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…
Truyện edit khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup. ThankssNhan Nghiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành nhân vật phản diện (vai ác) số một trong sách. Vai ác này là thiên kim lưu lạc của Minh gia, trở lại Minh gia một lòng muốn chiếm đoạt gia sản thừa kế từ chú nhỏ, không ngờ chưa kịp xử lý chú nhỏ, thiên kim thật đã trở lại, vì thế vai ác bị đuổi ra khỏi nhà còn bị chú nhỏ vô tình xử lý. Xuyên thành vai ác, Nhan Nghiên thề quyết không mơ tưởng gia sản của chú nhỏ, quyết không vi phạm ý tứ của chú nhỏ, quyết không ngăn cản chú nhỏ theo đuổi nữ chính, giữ được mạng và tìm cơ hội nói cho chú nhỏ, "Kỳ thật cháu không phải Minh tiểu thư thực sự"Chú nhỏ nghe xong kéo kéo cà vạt, ý vị thâm trường cười "Phải không, nếu thật đúng thì tốt quá"Nhan Nghiên: "??????"Ai nói cho cô điều này có nghĩa là gì vậy. Nữ chính bề ngoài "không sợ trời không sợ đất" trước mặt chú nhỏ lại vô cùng nghe lời vs nam chính như bá đạo tổng tài kỳ thật không bá đạo chút nào.Nam nữ chính không có quan hệ huyết thống!!!!!Không có!!!!#giới giải trí #ngọt văn #xuyên thư #sảng vănVai chính: Đường Đường (Nhan Nghiên)Bình luận ngắn: Cốt truyện mượt, hành văn dí dỏm thú vị, nam nữ chính tính cách tươi sáng, hai người yêu thầm nhau lại ẩn nhẫn, ngọt không ngược.…
Tên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Phượng Thất Thiềm, hắn cầm quỷ kiếm, đứng ở đầu dốc, máu đỏ tươi nhuộm đầy đất vịnh, hờ hững nói một câu "Trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi." khiến lòng nàng lạnh toát. Kỳ thật nàng muốn nói, "Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà."…