Chương 2: Cái quái gì thế này?
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng quá nhanh khiến tôi còn chẳng kịp quỳ xuống xin giảng hòa với văn mẫu: "Anh bạn à..."
Nhưng nếu lúc đó tôi chết thì lấy gì để mà viết ra những dòng này?
Vậy câu hỏi được đặt ra cho các bạn, làm thế nào mà tôi vẫn còn sống? Có bốn đáp án cho các bạn lựa chọn.
Đáp án thứ nhất: Tôi né được viên đạn đó như một kỳ tích.
Đáp án thứ hai: Tôi bắt được viên đạn bằng hai ngón tay.
Đáp án thứ ba: Gã kia đã nhắm trượt.
Đáp án thứ tư: Tôi được ai đó cứu.
Chắc hẳn các bạn đều nghiêng về hai đáp án đầu tiên phải không? Chắc chắn là thế rồi, cho ai chưa biết thì tôi là một cao thủ võ lâm đã khổ luyện qua bao bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của K*m D*ng, nắm giữ hàng trăm bí kíp giết người từ truyện trinh thám C*n*n. (Có cc ý... xiaolin vừa thôi... - Lời tác giả)
Nhưng sự thật đáp án chính xác là đáp án thứ tư. Không ai ngờ được đúng không? (Ai cũng biết luôn bạn ạ... - Vẫn là tác giả - Thậm chí người ta còn đoán được là cô gái kia cứu rồi.)
Càng bất ngờ hơn, người cứu tôi chính là cô gái ngồi kế bên mà tôi định làm quen hôm nay. Thật đúng là... sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ mà...
Tôi đang nghĩ xem nên đặt tên con là gì? Bố là Thành Công thì con là Thành Thụ chăng?
Quay lại với câu chuyện, ngay khi gã bặm trợn kia bóp cò, cô gái ấy đã kéo sang một bên khiến viên đạn không trúng đầu tôi. Đúng hơn là chỉ cách đầu tôi đúng một phân rưỡi.
Tiếng đạn nổ và mùi khét lẹt của nó thổi vào não tôi một sự kinh hãi đến tột độ. May mắn thay là khẩu súng ngắn đó có lắp kèm chế độ giảm thanh, nếu không thì tôi không chết vì bị bắn thì cũng chết vì sốc mất.
Vì danh dự của một thằng đàn ông, tôi sẽ không tiết lộ ra rằng mình có sớt một ít nước "ấy" ở đũng quần đâu.
"Xin lỗi vì đã không giới thiệu sớm hơn, đây là gia nhân nhà tôi, người cũng sẽ tham gia chương trình này." Cô gái nói một cách bình thản, tay giơ lên một tấm thẻ đen cũng có hình con rắn giống với hình xăm của gã nọ. "Tên gia nhân này khá ngu nhưng lại cực kỳ chăm chỉ, chịu khó. Hắn sẽ là cộng sự đắc lực nhất của tôi." Cô gái vừa nói vừa xoa đầu tôi như thể tôi là chó cưng của cô ấy.
Gì? Ai ngu cơ? Này cô kia, không phải cứ xinh là muốn nói tôi sao cũng được đâu nhé! Dừng việc này lại đi, tôi thích lắm...
"Thì ra là gia nhân của Đổng tiểu thư. Tôi quá thất lễ rồi, mong được tiểu thư tha thứ. Mãng Xà Chúa có dặn tôi là phải đặc biệt chú ý tới tiểu thư nên tôi đã đưa ra quyết định quá vội vã."
Người đàn ông bặm trợn kia đã đổi thái độ ngay lập tức, cúi đầu trước cô gái kế bên tôi.
Rút cục thì cô gái cao chưa tới một mét sáu này là ai mà lại khiến một người đàn ông cao to vạm vỡ kia phải nể sợ đến vậy. Quả đúng như tôi dự đoán, đây chính là dòng trâm anh thế phiệt mà.
"Không vấn đề gì. Nếu không còn chuyện gì thì mong anh tiếp tục nhiệm vụ của mình."
"Rõ." Người đàn ông đáp lại, trở về vị trí cửa ra vào.
Ngay lúc này, cô gái kia quay sang tôi và nói: "Đưa điện thoại của anh đây."
"Gì? Gì vậy...?" Tôi đáp lại trong hoảng hốt, một phần là vì vẫn còn sợ mất vía với phát súng vừa rồi, phần còn lại là vì cô gái này giờ đã trở nên đáng sợ hơn trong mắt tôi.
"Nhanh lên." Cô gái gắt lên khó chịu. Kể cả với vẻ mặt ấy, cô ấy cũng không bớt đi chút nhan sắc nào mà thậm chí còn đẹp hơn.
Tâm trí tôi đã trở lại với bộ não, cánh tay run lẩy bẩy rút chiếc điện thoại của mình ra từ trong túi, không quên mở sẵn khóa vân tay.
Cô gái cũng lấy điện thoại của mình ra, cùng lúc thao tác gì đó trên điện thoại của tôi.
Không rõ là thao tác gì nhưng ngay sau khi trả lại điện thoại về phía tôi, chuông báo tin nhắn từ đó reo lên.
Tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: "Ê tên ngốc."
Tôi nóng mắt, liền nhắn lại đáp trả: "Ai đấy? Giỏi thì ra mặt đi đồ hèn... Chửi ai là tên ngốc hả?"
Đồng thời, tôi cũng khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh, cô ấy thở dài một cách bất lực.
"Ê không lẽ..." Tôi vừa định nói không lẽ người nhắn chính là cô ấy thì đã bị ngắt bởi tiếng "suỵt" kéo dài từ đôi môi xinh xắn kia, cô gái tiếp tục thao tác trên điện thoại của mình.
Chuông báo tin nhắn của tôi một lần nữa vang lên.
"Giờ mới nhận ra sao? Nếu ăn cá giúp thông minh lên thì có khi anh phải ăn đến mức tuyệt chủng mọi loài cá thì mới thông minh bằng người bình thường được mất." Tôi đọc tin nhắn xong thì liếc nhìn cô gái ấy, bị cô ấy lườm cho một cái như thể sắp cho nổ tung cả cái xe buýt này vậy.
Vậy có nghĩa là cô gái kia chính là người nhắn tin cho tôi. Nói cách khác, tôi đã xin số điện thoại thành công rồi sao? Biết ngay mà, bố mẹ đặt tên tôi là Thành Công là có lý do cả...
Tưởng không dễ mà dễ không tưởng... Tôi đang nghĩ xem phải nhắn thế nào cho cô ấy. Hay là nhắn: "Em ăn tối chưa?" nhỉ?
Ôi mình ngu quá, bây giờ đã là nửa đêm rồi mà còn hỏi vậy à?
Cuối cùng, tôi đã quyết định nhắn lại: "Tôi tên là Nguyễn Thành Công, cô tên gì?"
"Tôi là Nguyễn Thất Bại, mẹ của anh đấy." Cô ấy trả lời.
"Là sao? Mẹ ruột hay mẹ kế?"
Ngay khi tôi gửi tin nhắn này, cô gái đã không còn lườm tôi nữa mà ánh mắt căng lên như thể sắp chiếu tia laze hủy diệt tôi đến nơi nếu cô ấy là siêu nhân vậy.
À à tôi hiểu rồi, ý cô ấy là đang chơi chữ trong câu: "Thất bại là mẹ thành công."
Tôi liền nhắn tin lại: "Xin lỗi, tôi ngu quá..."
"Tôi biết mà... Được rồi, tôi sẽ lựa chọn ngôn từ để một kẻ có trình độ đọc hiểu dưới trung bình như anh cũng có thể hiểu được. Tôi là Đổng Huyền Anh. Và nhân đây, tôi xin thông báo với anh một tin. Hãy nói lời tạm biệt với trần gian này đi. Chuyến xe bus này sẽ đưa anh tới cõi chết."
Ngay khi đọc đến tin nhắn này, tôi ngoác mồm ra để "hả" một tiếng to đùng...
Còn tiếp
Nếu thấy hay, mong các bạn hãy vote và follow để mình có thêm động lực ra thêm chương mới nha.
Mọi sự ủng hộ từ các bạn dù nhỏ cũng đều rất có ý nghĩa với mình lúc này.
Liên hệ:
Instagram: tieu.phung.tien
Fb: https://www.facebook.com/tieu.phung.tien.99
Twitter: tieu_phung_tien
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip