Kỳ thị

Trần Đăng Dương tiễn Minh Hiếu vào cổng kiểm tra an ninh trong sân bay, anh vừa mới quay ra ngồi vào xe thì điện thoại bỗng có một thông báo hiện trên màn hình chờ.

" MasterD đã ghép cặp với bạn"

Trần Đăng Dương cầm điện thoại lên, phát hiện thông báo đến từ một ứng dụng anh chưa thấy bao giờ. Đăng Dương chạm vào mở thông báo ra, nhìn thấy trên giao diện của ứng dụng mới là một bức ảnh tự chụp chiếm hơn nữa màn hình.

Nhân vật chính trong bức ảnh để lộ phần cằm, cậu ta mặc một chiếc áo màu đen, cổ áo không quá rộng cũng chẳng quá chật, vừa đủ để che đi phần xương quai xanh mảnh mai tinh tế, còn phần ngực bên dưới chiếc áo phông thì phẳng lì, nếu chỉ xét tổng thể bức ảnh thôi thì khó mà phân biệt được là nam hay nữ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ;v

Trần Đăng Dương kéo xuống dưới, bên dưới bức ảnh có ghi thông tin cơ bản của đối phương. Người này tên là MasterD, giới tính nam, quốc tịch châu Á, 21 tuổi. Dòng bên dưới nữa có giải thích cách thao tác khi phần mềm ghép cặp, vuốt sang phải nghĩa là chấp nhận, vuốt sang trái nghĩa là bỏ qua. Đọc đến đây là Đăng Dương hiểu ngay, Minh Hiếu đã cài đặt cho anh một ứng dụng kết bạn

Chữ trên màn hình điện thoại nhấp nháy như đang thúc giục Đăng Dương mau chóng đưa ra quyết định

Đăng Dương vốn định vuốt sang trái, bỏ qua cái người tên MasterD này trước rồi gỡ ứng dụng luôn, nhưng khi nhìn vào nửa bức ảnh trên màn hinh, chẳng biết làm sao mà tay lại ngập ngừng rồi vuốt sang hướng ngược lại. Giao diện của ứng dụng từ tông màu lạnh chuyển sang tông màu ấm, hoà vào với hiệu ứng âm thanh nhịp tim đập dồn dập, báo hiệu Trần Đăng Dương và MasterD đã ghép cặp thành công

Cứ như thể MasterD luôn chực chờ Trần Đăng Dương đồng ý, hai người vừa ghép đôi thành công xong là cậu chàng đã nhắn tin cho Trần Đăng Dương ngay, lại còn là tin nhắn thoại. Trần Đăng Dương nhìn màn hình, còn chưa mở ra nghe, tên đầu sỏ Minh Hiếu đã gọi điện đến. Đăng Dương bắt máy, Minh Hiếu đầu dây bên kia hớn hở hỏi anh

" Thấy quà tạm biệt của tao tặng mày chưa? "

" Mày cài cái gì vào điện thoại tao thế ? " Trần Đăng Dương hỏi Minh Hiếu, trong sự bình thản ẩn chứa sát khí như mưa dông sắp đến

" Chính là ứng dụng ban nãy tao có bảo với mày rồi còn gì" Minh Hiếu không hề bị anh doạ dẫm, cậu" chẹp " một tiếng rồi bảo " Mày quên hôm qua bọn mình nói những gì rồi à ? "

Nếu đặt mức độ không đáng tin để chấm điểm đám bạn thân của Trần Đăng Dương, sau đó xếp từ cao xuống thấp, thì điểm của Minh Hiếu chắc chắn sẽ đứng đầu bảng

Trần Đăng Dương ngẫm lại một lúc rồi mới nhớ ra tối qua hình như Minh Hiếu có nói với anh mấy câu chẳng ra đâu vào đâu

Hôm qua Minh Hiếu đến Thành phố N, sang nhà Trần Đăng Dương ngủ nhờ một đêm. Hiếu uống rượu của anh, hút thuốc của anh, rồi hỏi anh bằng một thái độ rất đáng bị ăn đòn " Bống này, mẹ mày không dám hỏi mày nên lần nào cũng sang hỏi tao, mà tao cũng muốn hỏi lắm, khỉ gió mắc phong gì, rốt cuộc mày có phải bị Bê đê ( Gay) không thế ? "

Trần Đăng Dương đang mở máy tính phân tích đống số liệu ban ngày ghi lại được trong phòng thí nghiệm, nghe thấy chữ ' Bê đê ' anh liền liên tưởng đến cái người toàn mùi hương ngọt ngào trong phòng thí nghiệm, thế là anh rùng mình lạnh lùng liếc Minh Hiếu rồi hỏi lại

" Tối nay mày muốn ngủ trên ghế đúng không? "

" Không phải, không phải " Minh Hiếu thấy Trần Đăng Dương tự nhiên đóng máy tính lại rồi đứng dậy đi về phía mình như thể đang chuẩn bị đánh nhau, Hiếu vội vàng xua tay nói

" Tao chỉ hỏi thôi mà, tại má mày sang hỏi tao ấy chứ, mày làm gì phản ứng mạnh thế có tật giựt mình à ? "

" Cái gì gay với không gay, phát ớn lên được " Trần Đăng Dương đáp lạnh tanh

Minh Hiếu nghe vậy thì ngẩn ra rồi thong thả bảo.

" Tư tưởng này của mày không đúng lắm với cái thời đại đang phát triển này đâu nhá "

Trần Đăng Dương mở tủ lạnh rót cho mình một ly rượu rồi tựa lưng lên tường, nhìn Hiếu đang chiếm ghế sofa của anh, Dương trả lời Hiếu bằng một âm tiết

" Ờ "

Rồi Dương lại thêm một câu ngay sau đó

" Mày không thấy ớn à ?"

Minh Hiếu ngồi dậy nhìn Trần Đăng Dương hơi lâu, Hiếu uống một hớp rượu rồi nói

" Này mày có biết người ta bảo ' kỳ thị đồng tính tức là gay ngầm' không?"

Thấy Dương không ừ hử gì, Minh Hiếu lại nói tiếp

" Tao thấy cũng có lí phết đấy, mày nghĩ sao? "

" Minh Hiếu" Trần Đăng Dương không trả lời mà nói một cách vô cùng lạnh lùng " Tao trả lời ban nãy của mày đã nhá, TAO KHÔNG PHẢI GAY. "

Chủ đề đến đó là kết thúc, ít nhất thì trong trí nhớ của Trần Đăng Dương là vậy, thế nên anh không nghĩ chắc chắn câu ' hôm qua bọn mình nói gì " mà Minh Hiếu nói cụ thể là chỉ câu nào

" Ứng dụng này hay lắm, tao không đăng kí bằng thông tin thật của mày đâu, mày cứ yên tâm mà chơi, bung xoã tâm hồn và bản chất thật của mày đi "

" Tao sẽ xoá ngay lập tức, sau này mày còn động vào điện thoại tao nữa thì đừng có trách sao tao không khách sáo "

Nói xong, Trần Đăng Dương cúp máy luôn đang định gỡ bỏ ứng dụng thì ai dè MasterD lại gửi tin nhắn sang. Trần Đăng Dương ấn vào theo phản xạ, giọng nói của MasterD lập tức được phát ra

" Chào anh, tôi là MasterD "

" Xin chào? "

Giọng đối phương rất khẽ, âm sắc mềm mại, ấm áp, có chút đặc trưng nhưng Trần Đăng Dương nhận ra giọng nói này

Không để Trần Đăng Dương kịp phản ứng, đối phương lại gửi một tin nhắn nữa, hỏi Trần Đăng Dương " Domic, đã kết bạn với tôi rồi sao không nói gì hết vậy ?"

Trong giọng nói của người đó mang một sự lười biếng bẩm sinh hệt như mọi khi, nhưng lại có gì đó rất lạ, sự khác lạ mà Trần Đăng Dương chưa từng nghe thấy bao giờ

Lê Quang Hùng cũng dùng ứng dụng này à? Cậu ta dùng được bao lâu rồi? Qua lại với bao nhiêu người rồi? ( What???)

Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, như trúng phải tà, anh cử động ngón tay, trả lời tên ẻo lả mà anh ghét nhất trong phòng thí nghiệm " Nói gì cơ? "

___________________________

Ra chuyện mới tại bị bí ý tưởng

Yên tâm không drop:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip