Mùi hương


Khi về đến nhà, người Quang Hùng như sắp đóng băng, đầu nặng trĩu mà chân thì nhẹ bằng. Cậu vào phòng tắm gội rồi chui vào chăn ngủ hai tiếng đồng hồ, chiêu tỉnh lại vì đói bèn bò dậy nhưng trong nhà chẳng có gì ăn được cả, cậu đành pha cốc sữa rồi lên giường ngồi, đang bưng cốc sữa bằng hai tay, cậu bỗng nghe thấy tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

Quang Hùng để cốc xuống rồi cầm điện thoại lên xem, Domic nhắn tin cho cậu hỏi cậu đã về đến nhà chưa Quang Hùng ngẩn ra rồi nhìn đồng hồ, phát hiện đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi cậu nhắn tin cho Domic rồi, cũng chẳng biết Domic bận bịu đến mức nào mà tận bốn tiếng sau mới hỏi cậu về đến nhà chưa.

“Về rồi.”

Quang Hùng nói với Domic,

“Tôi ngủ một giấc rồi mà anh mới làm xong cơ à?"

“Ừ.” Domic đáp lại một chữ.

Quang Hùng lại uống một hớp sữa nữa rồi uể oải kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sau đó hỏi luôn Domic

“Giờ đã tạnh mưa chưa?"

Domic trả lời cậu: “Tạnh rồi.”

Quang Hùng không nhịn được ca cẩm với Domic

“Tôi nghi mình bị ma mưa nhập rồi, cứ hễ ra ngoài mà không mang ô theo, cho dù trời nắng đến cỡ nào cũng có thể đổ mưa ngay lập tức. Tôi mà về đến nhà là trời tạnh luôn."

Một lúc sau, Domic trả lời Quang Hùng

“Mê tín."

Quang Hùng nhìn hai chữ này, cảm thấy Domic cứng nhắc đến mức đáng yêu, cậu ngồi nghĩ một hồi rồi ra chiều bí ẩn nói với Domic

“Giờ tôi đang ở nhà, không có ai khác nữa, có thể chụp ảnh rồi đấy, anh có muốn xem không?"

Nói xong, Quang Hùng lại chêm một câu

“Muốn xem thì anh gửi tin nhắn thoại cho tôi đi, đừng gõ chữ nữa nhé."

Quang Hùng rất thích nói chuyện với người khác, chỉ khổ ở trường chẳng nói được với ai.

Giờ đã có một Domic vừa không quen cậu vừa khiến cậu có thiện cảm, thế là Quang Hùng không thể dừng nổi trò trêu chọc đối phương.

Không lâu sau, Domic thực sự gửi một tin nhắn thoại sang, Quang Hùng mở ra nghe, Domic nói với Quang Hùng bằng chất giọng lạnh lẽo của mình rằng

“Không muốn xem."

Hùng ôm điện thoại cười khúc khích rồi tiện tay chụp bừa một bức gửi cho Domic, chọc anh

“Không muốn xem thì anh gửi tin nhắn thoại làm gì?"

Đăng Dương đang ở thư viện cùng vài bạn học bên trường kinh doanh, trông thấy bức ảnh thu nhỏ và tin nhắn thoại nhảy ra từ khung trò chuyện, anh dừng lại rồi mở bức ảnh Quang Hùng gửi ra trước.

Quang Hùng chụp ảnh rất tùy tiện, quá nửa bức ảnh là chụp chăn, vai và non nửa gương mặt lộ ra, bên mắt phải còn không chụp hết, má cậu ửng hồng vì ngủ, khóe miệng cong lên. Quang Hùng có đôi mắt hoa đào. Tuy trong phòng khá tối, lại còn chụp bằng camera trước của điện thoại, nhưng mắt cậu vẫn sáng long lanh như có nước.

Đăng Dương chỉ nhìn vài giây rồi cất điện thoại đi, nhưng không biết vì sao, đôi mắt của Quang Hùng cứ hiện ra trong đầu anh, xua mãi chẳng đi.

Cá nhân Đăng Dương cảm thấy Quang Hùng bên ngoài trắng hơn trong ảnh một chút.

Khi Đăng Dương rời khỏi thư viện, mặt trời đã sắp lặn. Anh ngồi vào xe, thấy Quang Hùng bảo cuối tuần sau cậu sẽ vào thành phố, hỏi Đăng Dương có muốn ra ngoài cùng ăn một bữa không.

Đăng Dương khựng lại vài giây rồi trả lời Quang Hùng

“Tôi không rảnh."

Anh không biết vì sao mình và Quang Hùng lại nói chuyện qua lại với nhau, thậm chí còn nghiên cứu kỹ hơn nguyên nhân của mâu thuẫn trong lòng. Đây là việc kỳ cục nhất mà Đăng Dương từng làm trong hơn hai mươi mấy năm qua, nhưng nhỡ đâu Minh Hiếu lại lén dùng tài khoản này nhân lúc anh không để ý thì sao.

Thế thì thà để Đăng Dương tự mình làm lạnh trước thì hơn, theo dõi và khiến Quang Hùng hết hứng với Domic là an toàn nhất.

“Cuối tuần cũng phải đi làm, thể thì anh chỉ có buổi tối là rảnh thôi hả?”

Quang Hùng hỏi anh rồi nói tiếp

“Làm việc vất vả thật.”

Đăng Dương lái xe nên không trả lời. Trên đường từ trường về nhà, Đăng Dương nhận được hai tin nhắn nữa đến từ Quang Hùng. Anh lái xe vào gara, dừng xe rồi mới mở ra nghe.

“Hồi trước tôi chẳng muốn đi làm tí nào, chỉ muốn ở lại trường cả đời thôi.”

“Nhưng mà nếu sau này vẫn phải gặp nhóm người ở phòng thí nghiệm bây giờ, tôi thà đi làm còn hơn.”

Đăng Dương bỗng nhớ lại chừng giữa học kỳ trước, một cậu bạn hồi cấp ba của anh tên là Thanh Nhã có đến tìm anh để hỏi vài chuyện về trường T, nếu như không có gì bất ngờ thì học kỳ sau cậu ta sẽ sang trao đổi một năm. Đến học kỳ này, người thực sự sang học trao đổi lại là Quang Hùng.

Vì phép lịch sự nên Đăng Dương có hỏi Thanh Nhã một câu, Thanh Nhã lại trả lời một cách khá tức giận. Cậu ta nói không biết Quang Hùng dùng thủ đoạn gì mà chiếm mất suất của cậu ta, còn nói với Đăng Dương bằng giọng điệu đầy ẩn ý và ngả ngớn

“Mọi người đều bảo trưởng khoa đối xử với cậu ta như con trai, nhưng ai mà biết được.”

Hôm sau Đăng Dương trông thấy Quang Hùng, anh đã hiểu được phần nào ý nghĩa trong câu nói của Thanh Nhã.

Khi đó Quang Hùng chưa khép mình như bây giờ, cậu lượn trái lượn phải trong phòng thí nghiệm rồi đến chỗ

Đăng Dương, cậu bảo mình cũng chuẩn bị làm để tài tương tự rồi hỏi anh vài câu.

Đăng Dương phát phiền vì mùi hương trên người Quang Hùng, anh không trả lời cậu mà chỉ nói với cậu rằng

“Bạn học này, bạn đến phòng thí nghiệm cũng phải xịt nhiều nước hoa thế này à?"

Nét cười trong mắt Quang Hùng tắt lịm, Lệ Linh và Tấn Đạt đang đứng cách đó không xa cũng biến sắc.

Cái người tên Tấn Đạt này thích dựa dẫm vào những ai có chút tiếng tăm. Trước khi nhập học, cậu ta đã nghe ngóng được Đăng Dương là con trai duy nhất của Chủ tịch Hội đồng quản trị một tập đoàn dược phẩm và sinh hóa xếp hàng top trong nước. Sinh viên nào tốt nghiệp xong muốn về nước phát triển cũng đều không thể không xây dựng mối quan hệ với nhà Đăng Dương, Tấn Đạt bèn ra sức lấy lòng anh hòng kiếm lợi. Tuy Lệ Linh không đến mức xun xoe như Võ Tấn Đạt, nhưng sau khi Đăng Dương tỏ ra không thích Quang Hùng, cô cũng lặng lẽ xa lánh cậu.

Quang Hùng rất nhạy cảm, sau khi nhận thấy mình không được mọi người hoan nghênh, cậu không còn hoạt bát khi ở trong phòng thí nghiệm nữa, nhưng mùi hương

trên người cậu thi không hề nhạt đi chỉ vì câu nói nhắc nhở của Đăng Dương

Đăng Dương ngồi trong xe một lúc rồi ấn gữi bức ảnh Quang Hùng gửi sang, nhìn phím " lưu hình ảnh" rồi cuối cùng vẫn khoá màn hình lại, không ấn tiếp

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip