Siêu thị
Hôm sau. Quang Hùng dậy rất sớm, ra phòng thi nghiệm làm nốt những việc hôm qua chưa xong, sau đó bắt xe buýt vào thành phố.
Đợt trước Hùng có hỏi Domic có muốn gặp nhau không chỉ là hỏi cho có thôi. Cậu còn phải mua cả một đống đồ dùng hàng ngày, Domic mà nói có thể gặp nhau thì cậu thực sự không biết nên để đống đồ cần mua ở đâu nữa.
Quang Hùng đến siêu thị, quăng hết đống đồ còn thiếu đã ghi trong danh sách vào xe đẩy
Hoạt động giải trí của cậu rất ít, đến chuyện đi lượn lờ siêu thị cũng khiến cậu thấy vui. Hôm nay siêu thị không đông người lắm, cậu cũng đã mua được kha khá những thứ cản mua rồi, bèn bắt đầu đi dạo loanh quanh. Đang đẩy xe đi thì
Quang Hùng trông thấy trên một giá hàng trong siêu thị xếp đây thuốc bổ đang khuyến mãi, nhãn hiệu là Domic gì gì đó, thế là cậu lấy điện thoại ra, buồn chán chụp ảnh cho Domic xem rồi gửi tin nhắn thoại hỏi đối phương
"Anh tăng ca cũng bận lắm hả, có ăn trưa đúng giờ không thế?"
Vừa nói xong thì Hùng nghe thấy có người đang cười mỉa đằng sau. Hùng quay đầu lại nhìn, Tấn Đạt, Lệ Linh và Đăng Dương đang đứng sau lưng cậu, có vẻ cũng đang đi dạo siêu thị
Tấn Đạt bị Quang Hùng lườm, thế là ngó sang chỗ khác, vờ như đang chọn đồ ăn trên giá
Quang Hùng không thèm quan tâm đến sự khiêu khích của Tấn Đạt, nhưng cũng hết hứng dạo siêu thị tiếp, cậu chán nản soát lại danh sách, chắc chắn không còn thiếu gì bèn đi thanh toán
Trả tiền xong, Quang Hùng đang xách túi đi ra ngoài thì Domic nhắn tin trả lời, Quang Hùng chật vật lấy điện thoại ra xem
“Ăn rồi. Cậu thì sao?"
“Tôi cũng ăn rồi "
Quang Hùng để chiếc túi trong tay xuống lề đường, xoay cổ tay rồi trả lời Domic
"Giờ cũng mua đồ xong rồi nên chuẩn bị về nhà luôn, vì ai đó bận làm việc không chịu đi gặp tôi đấy."
Cậu chụp hai túi đồ to gửi cho Domic xem, bảo
“Nặng lắm!"
“Cậu về nhà kiểu gì?" Domic hỏi.
Chắc Domic dành được chút thời gian rảnh trong lúc tăng ca, đang ban ngày mà trả lời nhanh hơn hẳn bình thường. Ban nãy Quang Hùng xách đồ đến mỏi như cánh tay nên vẫn đứng ở lề đường nhắn tin cho Domic
"Tôi bắt xe buýt."
“Không bắt được taxi à?"
Domic không hiểu được nỗi khổ của con người nghèo nên hỏi một câu rất ngốc nghếch. Quang Hùng dẫu môi, kiên nhẫn giải thích với Domic
“Tiến xe từ nội thành đến trường tôi đắt lắm.”
Còn chưa được mấy giây, Domic đã đưa ra ý kiến cho Quang Hùng
“Không có bạn học nào có xe à?”
“Không có bạn học nào thân đến mức có thể cho tôi đi nhờ xe." Quang Hùng dùng mũi chân đẩy túi rồi lại xoay cổ tay, hỏi
“Anh có xe à?”
"Có." Domic đáp.
Quang Hùng muốn trêu Domic, bảo anh lần sau đưa mình đi siêu thị, nhưng rồi lại thôi, vì cậu cảm thấy nói mấy câu kiểu như vậy với Domic không thích hợp cho lắm.
Ứng dụng kết bạn cũng chẳng phải ứng dụng hỗ trợ cùng khu vực, thỉnh thoảng nói chuyện đùa giỡn thì cũng chỉ cho vui thôi, thực sự yêu cầu một người còn chưa gặp bao giờ đi giúp một việc như vậy, Quang Hùng không làm được. Cậu để điện thoại vào trong cặp rồi lại xách túi lên đi ra ngoài siêu thị.
Chưa đi được mấy bước, Quang Hùng trẹo chân, suýt nữa là ngã dập mặt, cái túi đang cầm rơi xuống đất làm văng một ít đồ mới mua ra ngoài.
Quang Hùng đứng ngây người vài giây rồi chép miệng, đi cà nhắc nhặt đồ bỏ lại vào túi. Vừa định đi thì cậu ngẩng đầu lên, trông thấy Đăng Dương đang đứng cách cậu không xa, nhìn cậu với gương mặt lạnh tanh.
Mắt cá chân Quang Hùng rất đau, cậu chẳng buồn vờ vịt nữa, đi tập tễnh qua Đăng Dương
Khi đi ngang qua Đăng Dương, Quang Hùng cúi đầu, trông thấy anh đang cầm chìa khóa xe trong tay, tự dưng cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Domic ban nãy. Domic là kỹ sư cơ khí 25 tuổi điển hình, chắc chắn sẽ không ngờ được rằng trong một phòng thí nghiệm nào đó của trường T tiếng tăm lừng lẫy vẫn còn tồn tại một chuyện ấu trĩ như cô lập.
Dương rất cao, đứng ở nơi toàn là người da trắng cao to mà vẫn có thể thu hút được ánh nhìn của người khác
Anh vẫn không hề nói câu nào với Quang Hùng, cứ đứng cạnh lối đi, chẳng biết là đang chờ ai.
Hùng vừa nén cơn đau ở cổ tay và mắt cả chân vừa đi về phía trạm xe buýt, nghĩ thầm trong bụng, người được Đăng Dương đợi, chắc hẳn là một người rất may mắn, rất đặc biệt, được Thượng đế ưu ái. Đăng Dương kiêu ngạo đến vậy, khiến người khác khó mà suy đoán được rằng anh có thể chịu bỏ ra một phút vì ai.
Đến trạm xe buýt, Quang Hùng xem điện thoại trong lúc chờ xe, mẹ cậu nhắn tin hỏi cậu dạo này thế nào, bảo em gái cậu đạt giải piano, còn chụp ảnh giấy khen cho Quang Hùng xem nữa.
Quang Hùng sinh ra trong một gia đình cơ bản và hạnh phúc, bố mẹ đều là giáo viên, có một cô em gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang và hai đứa em trai ngoan. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn thuận buồm xuôi gió, trừ tính hướng bí mật ra thì cậu không có quá nhiều điều phiền não.
Cậu bảo mẹ là tất cả đều ổn, cả nhà đừng lo.
Xe buýt đến, Quang Hùng xách túi lên xe theo dòng người, phát hiện dãy ghế trước còn trống một chỗ cạnh cửa số. Quang Hùng mà ngồi ghế sau thì sẽ bị say xe, thế nên cậu vui ra mặt, quên luôn cơn đau thể xác của bản thân, khập khiễng xách túi lên ngồi
Xe vẫn chưa đi ngay, Domic lại nhắn tin cho Quang Hùng hỏi cậu đã lên xe chưa
Quang Hùng trả lời là lên xe rồi, cậu nói tiếp
“Tôi phát hiện hoa tai anh chọn hộ tôi có khi là hoa tai may mắn đáy, cả đi cả về tôi đều được ngồi ghế đằng trước, tôi còn sợ lỡ mà ngồi đằng sau có khi chưa đến trường thì đã nôn hết ra rồi."
"Vậy à?"
Domic trả lời cậu.
“Hôm nay anh tăng ca có phải ngồi chơi suốt không,"
Quang Hùng hỏi Domic
"Sao toàn thấy nhắn tin với tôi thế?"
Không biết là chột dạ hay thế nào, đến khi Quang Hùng sắp ngủ gật rồi, Domic mới trả lời cậu
“Không phải."
______________________
Năng suất !!!! Hoa tai nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip