Hate no Kouya de Vacances wo/Kỳ nghỉ ngày tận thế
(Ảnh bìa thuộc về Puravida)
"Khi ngôi sao này bốc cháy, nó sẽ trở thành một tia sáng, và em muốn mình còn nhanh hơn thế nữa... để đến bên cạnh anh."
Truyện ngắn BL mà t thích nhất từ trước đến giờ, lãng mạng, đau buồn, kèm một chút ớn lạnh (có lẽ).
Truyện rất ngắn, chỉ 2 chap thôi nhưng có một chút bất ngờ khá thú vị nên bên dưới sẽ có spoil rất lớn nội dung của truyện.
Đây thật ra là một tuyển tập oneshot gồm 3 truyện của tác giả AKAGAWA SAGAN, tuy nhiên t chỉ thích mỗi truyện cuối cùng là "Kỳ nghỉ ngày tận thế", còn 2 truyện còn lại khá nhạt nhẽo xem cũng được nhưng không đọng lại gì nhiều.
Truyện lấy bối cảnh một tương lai không xa khi khoa học kỹ thuật của con người ngày càng phát triển, họ bắt đầu đến khám phá những hành tinh xa xôi và tiến hành định cư tại đó. Shin (seme) là một phi hành gia đang thực hiện một nhiệm vụ khai hoang trên một hành tinh xa xôi, và ở bên cạnh để hỗ trợ anh từ xa là người bạn thân Rukiya (uke), cũng là người mà anh thầm thích, cứ cách một khoảng thời gian hai người sẽ liên lạc với nhau để trao đổi về các dữ liệu mới cũng như nói những chuyện trên trời dưới đất như bao lần. Cuộc sống ngoài không gian rất cô độc và nhàm chán, nên Shin đã để khối lập phương (một thiết bị AI tân tiến được Rukiya chế tạo) có khả năng biến hình thành robot hữu cơ giả dạng làm Rukiya để bầu bạn cùng mình, nó có thể trò chuyện với anh bằng những chủ đề quen thuộc giữa anh và Rukiya, thậm chí còn có thể làm những chuyện thân mật hơn thế nữa, nhưng trong lòng Shin chỉ xem nó như một vật thay thế, và anh vẫn luôn chờ mong ngày mình hoàn thành nhiệm vụ để trở về Trái Đất gặp Rukiya. Và rồi ngày ấy cũng đến, Shin vui mừng háo hức cuối cùng cũng có thể trở lại quê hương, nhưng tin dữ ập đến, radar của con tàu không thể định vị được Trái Đất, trong lúc hoảng loạn Shin liên hệ với Rukiya yêu cầu sự trợ giúp, nhưng Rukiya chỉ mang đến cho anh một sự thật còn tuyệt vọng hơn: Trái Đất đã bị hủy diệt bởi một viên thiên thạch cách đây một năm rồi, hầu hết tất cả mọi người đều đã chết, trừ một số ít người được chọn để lên tàu cứu hộ bay vào vũ trụ, và những người đó không bao gồm Rukiya. Sự thật được hé lộ, Rukiya đã chết một năm trước, người mà bấy lâu nay luôn trò chuyện cùng Shin qua video là khối lập phương - AI do Rukiya chế tạo và cũng là thứ mà cậu đã update tất cả dữ liệu của bản thân mình lên trước khi chết, Rukiya không nói cho Shin biết lúc Trái Đất sắp bị hủy diệt vì sợ anh bỏ hết tất cả mà trở về chịu chết nên cậu để một năm sau khi nhiệm vụ của Shin hoàn thành khi mọi chuyện đều đã kết thúc mới cho anh biết để anh dễ dàng buông bỏ hơn. Rukiya làm những điều này vì tình cảm giành cho Shin, nhưng với Shin thì điều này có khi còn tuyệt vọng hơn cả, giờ đây người anh yêu đã chết, quê hương cũng không còn nữa, chẳng còn lại gì, hành tinh nơi Shin khai hoang bây giờ có thể trồng được khoai tây, nên có thể anh có thể tiếp tục sống một thời gian dài ở đây nữa, và đồng hành cùng anh là khối lập phương - thứ mang cả hình dạng lẫn tình cảm Rukiya dành cho anh.
Truyện này art không gọi là xuất sắc nhưng rất thơ, rất hợp với không khí của truyện, t vốn khá thích sci-fi nên càng ấn tượng với cái trope của truyện này, giống mấy truyện sci-fi cũ thời trước ý, cái kiểu vừa lãng mạng vừa bi kịch lại có một cái kết HE mơ hồ này làm t nhớ đến bộ Linh Xuân của Lương Dung. Một điểm nữa mà t thích là cái con AI mang dữ liệu của uke, tuy nói là đồng bộ dữ liệu như nhau nhưng con AI này cứ cho t cảm giác Uncanny Valley ấy, tuy biểu cảm luôn cười như uke nhưng nhìn cứ vô cảm kiểu gì, t bị thích kiểu uke creepy với phi nhân loại như này nên có thể nói là nó khá trúng fetish t, cảnh cuối con AI nắm tay Seme đi trên hành tinh hoang, seme thì mặc đồ phi hành gia toàn thân mặt đờ đẫn vô hồn, còn con AI thì mặc đồ bình thường cứ như đang di dạo nhàn nhã bên bờ biển cười nói như chưa có gì xảy ra làm t hơi rợn rợn.
Đến ngoại truyện thì mới biết uke cũng yêu thầm seme từ lâu rồi, seme nhận nhiệm vụ khai hoang này để thay cho một người bạn sắp có con, ảnh rất tốt bụng, hình như uke cũng đang đợi seme về để bày tỏ tình cảm, nhưng mà giờ thì không còn kịp nữa rồi, cũng may qua phần này thì mới thấy con AI kia hình như mang theo tình cảm của uke thật chứ không phải chỉ nhận dữ liệu rồi giả vờ như con người, nó bớt creepy đi một chút dù t cũng không biết AI có thật sự có cảm xúc không nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip