1. Ánh Dương
Cuối hạ năm 1994,
Dọc theo ánh dương mang sắc màu của cuối hạ, lần theo đợt gió lộng mang theo mùi hương của hoa sao nhái trên cánh đồng rợp cỏ. Có một chàng thanh niên trẻ, trẻ lắm, cùng với bó hoa sao nhái vừa hái, vội gieo thân thể mình hòa cùng dòng cỏ xanh rì. Cứ thế mà thiếp đi, chẳng biết khi nào tỉnh dậy...
__________________________________
Ngạn, chàng thanh niên vừa đỗ Tú tài đến từ tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên đất Sài thành để hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ của bố mẹ. Cuộc sống sinh viên Y mà, nhất là học vì bố mẹ, khi không được là chính mình, khổ cực kể bao giờ mới xuể. Ngạn chẳng muốn học Y, chỉ muốn trở thành một nhà văn, muốn đến những vùng đất mới, dùng chữ viết để kể về những mảnh ghép còn chưa được hoàn thiện trên cõi đời. Thế nhưng, anh đành tạm gác lại hành trình ấy mà bước đến "miền đất lạnh".
Vào một ca trực nọ, Ngạn tiếp nhận một bệnh nhân là một anh thanh niên đang hôn mê sâu, mất dần dấu hiệu sinh tồn, trên cổ tay của chàng trai ấy có nhiều máu dọc theo vết cắt của dao lam. Lần đầu nhận được ca này, Ngạn cũng có chút bối rối, nhưng cũng kịp cùng với các bác sĩ cứu sống chàng trai ấy.
Có nhiều lý do để con người ta phải bước đến đường cùng lắm! Có lẽ là "bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường", hay họ "không còn ai để bênh vực", nhưng suy cho cùng, một khi họ có quyết định rời bỏ chốn nhân gian rực rỡ này, tức là họ chẳng còn hi vọng về những điều tốt đẹp đang chờ phía trước, cũng chẳng còn sức mạnh vực dậy, kể cả khi vướng vào nghịch cảnh.
Hôm sau, ngày mà người bệnh nhân bước về từ cửa tử, Ngạn với tư cách là sinh viên Y đến hỏi bệnh và chăm sóc anh. Anh ấy là Dương, cũng là một anh chàng sinh viên sư phạm năm hai đến từ tỉnh lẻ một mình như Ngạn. Ngạn bất ngờ lắm, bởi ở tuổi đời còn trẻ vậy, điều gì khiến một người phải rời bỏ cuộc sống này chứ! Ngạn thắc mắc hỏi:
- Khùng hả cha, tự nhiên t.ự t.ử vậy? Bữa mà cứu không kịp là hẻo rồi đó ông nội!!
Dũng ấp úng, không biết là nói thật hay nói để qua mắt Ngạn:
- An..h a...nh anhh bị lừa hết tiền, chỉ còn lại tấm thân này, chiếc điện thoại và căn phòng trọ sắp đến hạn tiền nhà. Bố mẹ dưới quê khó khăn, anh nói ra cũng không được. Hôm bữa, say xỉn nên nghĩ quẩn.
/Nửa tin, nửa ngờ, Ngạn đơ mặt ra luôn, xịt keo cứng ngắt:))/
Đến ngày anh xuất viện, Ngạn biết anh không có người thân bên cạnh nên cũng tranh thủ công việc mà đưa anh về phòng trọ. Khu trọ của Dương có cảnh đẹp lắm, có cả một vườn hoa sao nhái. Ngày anh về, ánh dương đón anh bằng cái nắng đậm, làm cho vườn hoa mùa hè lại rực rỡ. Chẳng biết là vì đám sao nhái này hay ánh Dương rực rỡ ngày ấy, mà ngày nào, Ngạn cũng ghé trọ của Dương chơi.
Từ lúc gặp nhau trong khoảnh khắc vào sinh ra tử ấy, Dương và Ngạn thân lắm, quấn quít, quan tâm nhau suốt. Đến mức ông chú ở đối diện phòng trọ hay mấy cô hàng xóm cứ gặp Ngạn đến là trêu: "người yêu thằng bé Dương phới hông, nay đến thăm nó hả cháu?". Ngạn ngại lắm nhưng cũng chỉ biết cười trừ khi gặp những tình huống như vậy. Nhưng ai mà biết được, ngọn lửa tình trong Ngạn liệu có được thắp sáng bởi ánh Dương rực rỡ?
Trong khu trọ của anh Dương, ai ai cũng biết anh là sinh viên khó khăn hiện làm nhân viên quán cà phê gần đó. Ừ thì buổi sáng là vậy! Nhưng chẳng ai biết về đêm, Ngạn cũng chẳng biết, dân trong ngành thường hay gọi anh với cái tên DươngSeven, anh làm phục vụ trong những quán bia ôm đèn mờ trong các con hẻm vắng người qua nơi phố thị. Việc của anh là làm cho những vị khách mà anh phục vụ cảm thấy thõa mãn dục vọng và nhận tiền tip từ họ. Đời mà, chẳng ai lại muốn dấn thân mình vào nơi mà người ta coi việc "mua hương bán sắc" là điều hợp pháp. Thực chất, cái nghề "bán bánh nhận tiền" là cách nhanh nhất để kiếm tiền nuôi gia đình dưới quê.
Và liệu rằng, khi ánh dương quyết dừng rực rỡ, tình đôi ta có vụn vỡ, người ơi!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip