chap 12
Ngày Phuwin quay cảnh đầu tiên, mới sáng sớm Joong đã gọi tôi dậy, giúp tôi thay quần áo và nói nơi quay phim rất xa, cho nên xuất phát sớm một chút.
Tôi cứ nghĩ Joong sẽ đến đón Phuwin sau đó cùng nhau đến chỗ quay phim, nhưng hắn nói cho tôi biết Phuwin đã theo đoàn làm phim đi trước rồi, cho nên chỉ có hai chúng tôi đi theo sau.
Đường đi ngàn dặm xa xôi, tôi cảm giác hình như đã chạy ra khỏi ngoại thành Bangkok, chẳng lẽ muốn lấy bối cảnh nông thôn sao?
Joong hôm nay nói rất ít, dọc theo đường đi hắn chỉ trầm mặc, tôi không biết hắn có phải đang ngủ không nữa.
Xe đi vào một đoạn đường hầm, chạy trên đá cuội mà rung xóc, khiến tôi rất khó chịu. Tôi dựa vào cái ghế nằm, trong dạ dày có chút nôn nao, vì vậy lấy tay ôm trước bụng, khi hai tay giao nhau, đầu ngón tay vô tình chạm vào chiếc nhẫn lạnh lẽo, tôi bất giác đùa giỡn với nó.
Không biết đã bao lâu, tôi cảm giác xe ngừng lại, tài xế phía trước nói: “Thiếu gia, tới rồi.”
“Ừm.” Joong trầm giọng lên tiếng, sau đó mở cửa xe, kéo tôi cùng ra khỏi xe.
Tôi đứng ở ngoài xe, lắng nghe âm thanh bốn phía, sao lại an tĩnh như thế?
Thật khác xa trong trí tưởng tượng của tôi, tôi cho rằng khu vực làm phim phải ồn ào tấp nập, rất nhiều nhân viên chạy tới chạy lui, còn có tiếng đạo diễn la hét và tiếng diễn viên đọc lời thoại nữa.
Thế nhưng hiện tại bốn phía hoàn toàn vắng vẻ, thậm chí cả tiếng bước chân người qua lại cũng không có, hơn nữa xung quanh dường như rất trống trải, nhiệt độ lại rất thấp.
Tôi có chút lo lắng nhích lại gần bên người Joong, chỉ nghe thấy tiếng xe khởi động chạy đi.
Ở đây thật sao? Phuiwn đóng phim ở nơi này sao? Trong lòng tôi vô cùng nghi ngờ.
“Đi thôi.” Joong kéo tay của tôi nói.
Tôi không có lựa chọn nào khác đi theo hắn, đường dưới chân rất gồ ghề, hình như là có đá nhỏ, có cảm giác như đang đi lên sườn núi chứ không phải đường bình thường.
Chẳng lẽ là ở trong núi sao?
Tôi vươn tay muốn kiểm tra xung quanh, vừa giơ tay ra thì đụng phải một vật gì đó cứng rắn. Tỉ mỉ sờ sờ, hình như là thân cây, lẽ nào chúng tôi đang ở trong một khu rừng rậm?
Tôi thực sự lo lắng, vì vậy kéo chặt tay Joong, hình như hắn cũng không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục nắm tay tôi đi về phía trước.
Khi chúng tôi đi thêm một đoạn nữa, đột nhiên tôi nghe được có một giọng nói xa lạ: “Ngài Aydin, hoan nghênh.”
Lúc sau tôi nge được tiếng cửa sắt mở, thì ra là có người, tôi thở dài, xem ra vừa rồi có thể là đường từ chân núi lên đây không tiện, cho nên chúng tôi phải đi bộ một đoạn. Nơi quay phim ở bên trong căn nhà kho, trách không được bên ngoài đều nghe không được cái gì, tôi yên lòng thở dài.
Joong không nói chuyện, kéo tôi đi vào bên trong, nhưng trong phòng cũng hoàn toàn an tĩnh, tôi chỉ có thể nghe được vài tiếng bước chân người đi lại, cảm giác rất rùng rợn.
Không biết đây là đâu, chúng tôi lại đi một quãng đường khá lâu, sau đó tiến vào một căn phòng rộng lớn vì tôi nghe được tiếng vọng bước chân đi.
Đột nhiên, Joong đứng lại, tôi cũng không dám bước thêm, sau đó hắn im lặng không nói gì, tôi không biết phía trước đang làm cái gì, cũng không dám nói lời nào.
Đúng lúc này, đột nhiên tôi nghe được tiếng khóc nức nở, âm thanh ấy cách chúng tôi không xa, hơn nữa vô cùng quen thuộc. .
“Joong. . Cứu em. .” Hình như là giọng nói của Phuwin. . Lẽ nào hắn đang diễn sao? Thế nhưng, sao hắn lại gọi tên Joong?
“Hừm. .” Joong hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, “Tôi biết sẽ như thế này mà.”
Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Phuwin không phải đang diễn sao? Sao có thể? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Con sau lưng ta làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên phải biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.” Một giọng nói trầm thấp xa lạ truyền đến từ cách đó không xa, tôi có thể nghe rất rõ ràng, giọng điệu của hắn vô cùng khiêu khích, bộ dáng có vẻ rất cao ngạo, nghe ra thì tuổi cũng tương đối lớn.
“Quy tắc của giới giải trí con hẳn là rành mạch từng dòng, ta không cần nói thêm nữa, con có thể một đêm đưa một người lên 9 bậc thiên đường, cũng có thể một đêm tống một người xuống 9 tầng địa ngục, quyền quyết định nằm ở trong tay con, con phải biết rằng, ta không quan tâm đã mất bao nhiêu tiền, nhưng ta rất hứng thú khi nhìn người ta dần dần biến thành tro bụi.” Người nọ nói.
Hắn vừa nói xong, tôi lại nghe được tiếng khóc nức nở của Phuwin, lần này thanh âm lớn hơn lúc trước. Lẽ nào, những kẻ này bắt cóc Phuwin? Lẽ nào nơi này không phải đoàn làm phim? Tôi run sợ nắm chặt tay.
“Tôi biết, ông làm gì chú ý mấy đồng tiền đã mất, thứ ông quan tâm chỉ là làm sao có được nhiều tiền mà thôi.” Joong lạnh lùng nói, tôi đã xác định Phuwin bị người ta bắt cóc rồi.
“Để Phuwin đi.”
“Ta đã ký hợp đồng rồi, bộ phim này nhất định phải làm.”
Cái gì? Đóng phim thật sao? Nhưng bầu không khí sao lại như vậy?
Giữa lúc tôi còn mãi suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên Joong kéo tay tôi, đẩy tôi đi lên phía trước.
“Lấy người này đổi.” Hắn nói lạnh như băng.
Tôi kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó, Joong nói ra một câu khiến tôi thực sự rơi vào 9 tầng địa ngục.
“Tôi dùng người này đổi lấy Phuwin, người ông muốn chẳng phải hắn sao?”
Tôi dường như bị sét đánh, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cảm giác mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại, ngay cả hít thở cũng cảm nhận được hơi nóng.
“Ta muốn nó không đơn giản chỉ là đóng phim, con hẳn là hiểu được.”
“Tùy ông, chỉ cần thả Phuwin.”
Một tiếng tách vang lên, tôi thoáng nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn thành trăm mảnh.
“Thả hắn đi.”
Người kia ra lệnh một tiếng, tôi nghe được rất nhiều tiếng bước chân di chuyển, sau đó nghe được tiếng sột xoạt, hình như là đang cởi dây thừng.
Thì ra Phuwin bị trói lại, hắn nhất định rất sợ hãi, cho nên mới khóc nức nở như vậy.
Đột nhiên, bàn tay của Joong đang nắm lấy tay tôi chợt buông lỏng, thoáng chốc tay của tôi rơi vào khoảng không, cứ như vậy bị vứt bỏ ở trong không gian lạnh lẽo.
Sau đó, tôi cảm giác được Joong rời xa tôi, mùi nước hoa của hắn càng ngày càng xa.
“Không có việc gì đâu.” Cách đó không xa, tôi nghe được giọng nói đầy quan tâm của Joong với Phuwin.
Phuwin tựa hồ còn chưa bình tĩnh trở lại, chỉ biết khóc nức nở. Lúc sau, tôi nghe được hai tiếng bước chân chậm rãi đi tới phía mình.
Mùi hương nước hoa của Joong một lần cuối vờn quanh bên mũi tôi, thế nhưng mùi vị này cũng vô tình lẩn tránh tôi, tôi cảm giác được có người ôm sát lấy vai tôi, sau đó mùi hương ấy vĩnh viễn trôi về nơi xa xôi, cho đến khi tôi không còn ngửi được nữa.
Tiếng bước chân vang ngoài cửa, ‘loảng xoảng’ một tiếng, cửa bị khép lại, nơi trống trải lại an tĩnh như lúc đầu, dường như chỉ còn lại một mình tôi.
Joong ra đi mang theo Phuwin. Tôi một lần nữa bị vứt bỏ trong bóng tối lạnh lẽo.
Hắn đi liệu có liếc mắt nhìn tôi một lần cuối. .
Tôi buồn cười. Dĩ nhiên lại bị hắn lừa. Dĩ nhiên còn tưởng rằng… hắn lần này thật lòng thật dạ.
“Dunk Natachai, đúng không?” Giọng nói người nọ gọi hồn tôi trở về.
Tôi hơi ngẩng đầu, nhưng không có nói chuyện, cũng không làm hành động gì.
“Tuy rằng chúng ta lần đầu gặp mặt, thế nhưng ta đã biết cậu 4 năm rồi. Từ ngày đầu tiên Joong mang cậu về nhà, ta đã biết đến sự tồn tại của cậu.” Hắn nói.
Tôi nhíu lông mày, cố đoán người trước mặt là ai.
“Về phần vì sao ta mãi chưa động đến cậu, là bởi vì cậu ở bên cạnh Joong không hề gây uy hiếp gì cho ta cả. Đầu tiên, cậu không có thân phận, thứ hai, cậu không phải người Thái, không một ai quen biết, thậm chí nếu biến mất cũng sẽ không có người phát hiện ra. Truyền thông cũng không thể điều tra ra cậu rốt cuộc là ai. Cho nên, so với việc để Joong ra ngoài kiếm phiền phức, để cậu bên người nó còn tốt hơn.”
Không thân phận. Thậm chí nếu biến mất cũng sẽ không ai phát hiện. Thì ra sự tồn tại của tôi hèn mọn như vậy, chẳng khác gì những loài bò sát chuyên mò mẫm dưới mặt đất bẩn thỉu.
Tôi cười nhạt, cười nhạo về sự tồn tại thê thảm của mình trong mắt người khác.
“Thế nhưng, cậu không làm tốt như ta tưởng tượng, 4 năm! Đã 4 năm mà cậu vẫn chưa làm nó thay đổi tâm ý, mỗi ngày cậu đứng bên người nó, thế nhưng nó chỉ biết yêu cái tên Phuwin kia, đôi khi ta nghĩ cậu thật đáng thương, đặc biệt khi ta nhìn thấy cậu. Thấy đôi mắt không hồn của cậu, ta còn cảm thấy tiếc hận. Ta không biết là nên nói nó quá si tình, hay là cậu quá ngốc nữa.”
Nói đến đây, người nọ thở dài, hình như vì tôi mà cảm thấy tiếc hận. Đúng vậy, tôi rất ngốc, tôi đứng ở bên người hắn lâu như vậy cũng không thể khiến hắn mảy may quan tâm một chút. Đây không phải bởi vì hắn quá si tình, mà là bởi vì hắn quá tuyệt tình.
Nhưng mà ông ta lại biết chuyện Joong thích Phuwin. Ông ta rốt cuộc là ai? Tôi bắt đầu hiếu kỳ với người đứng trước mặt, nhưng mà trước khi tôi đoán được thì ông ta đã nói ra đáp án.
“Rất ngạc nhiên đúng không? Cậu cho rằng thân làm cha của Joong, ta lại không biết người nó thích là ai sao? Nó diễn mấy cái trò xiếc vớ vẫn ấy, ta đã sớm nhìn thấu, chỉ là ta muốn chơi đùa với nó một chút mà thôi.”
Trong lòng tôi hoảng sợ, thì ra người đứng đối diện tôi chính là cha của Joong. Đột nhiên, tôi vô cùng lo lắng, hai tay nắm chặt lấy nhau, không biết ông ta rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà ông ta nhất định đang rất phẫn nộ.
“Thế nhưng, nguyên nhân dẫn đến việc Joong hủy bỏ hôn ước chính là cậu, ta không thể để hôn ước mà ta đã mất công dàn dựng suốt 4 năm lại bị một trò con nít của nó phá hủy. Nếu như muốn khôi phục hôn ước, bên kia đưa ra một điều kiện, đương nhiên đây là chuyện rất công bằng, người ta cũng là danh môn vọng tộc, loại chuyện này làm cho mặt mũi người ta rất ê ẩm, nhất định là một sự sỉ nhục lớn, bọn họ tức giận cũng là đương nhiên. Chỉ là, bên kia không biết trong lòng của Joong đang nghĩ gì, bọn họ tưởng cậu phá hủy hôn sự, cho nên cậu vẫn chính là đồ trao đổi điều kiện.”
Hắn nói đến phân nửa thì tôi đã đoán ra được đáp án cuối cùng, đương nhiên, bên kia sao có thể biết Joong yêu Phuwin được. Thì ra, đây chính là kế hoạch của Joong. Là hắn lợi dụng tôi để bảo toàn tính mạng của Phuwin, mang Phuwin ẩn dấu trong bóng trăng, còn tôi lại bị đứng ngoài ánh nắng.
Thì ra đây mới là mục đích hắn tìm tôi trở về…
“Ông nói đi.” Tôi nhàn nhạt nói.
Tôi nghe được tiếng bước chân, chậm rãi đi tới trước mặt tôi, tôi nghĩ nhất định là cha của Joong đang đứng trước mặt, bởi vì tôi không nhìn thấy ông ta, cho nên lúc này càng lo lắng và sợ hãi.
“Cậu rất can đảm, cũng rất thông minh, nhưng mà số phận lại không may.” Ông ta nói xong, tôi ngửi được mùi hương cần sa, hắn đang hút thuốc.
“Biết ta dùng gì để sản xuất thuốc lá không?” Ông ta hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, tôi không biết nhiều về thuốc lá lắm, tuy rằng Joong và bạn bè của hắn đều hút thuốc, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm, bởi vì tôi không hút thuốc, hơn nữa cũng vô cùng ghét mùi vị thuốc lá.
“Đây là sản phẩm thuốc lá nổi tiếng Thái Lan, tuy bây giờ mọi người đang có xu hướng hút thuốc lá nhập khẩu, thế nhưng loại thuốc cổ này vẫn vượt lên hàng đầu so với những sản phẩm khác. Biết vì sao không? Bởi vì loại thuốc lá được chế tạo bằng cách rất đặc biệt, nó không có mùi thuốc lá tự nhiên. Mà là một loại khí hỗn hợp được chế tạo trong phòng thí nghiệm, kết hợp ba loại gien khác nhau ở bên trong, cho nên mùi hương nồng nặc nhưng lại thơm ngát, dùng một lần thì sẽ không bao giờ quên.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip