Chap 5

Tôi như trước không nói gì cả, tôi nói rồi, hắn có thể bắt tôi kêu, bắt tôi rên rỉ, thế nhưng đừng nghĩ chuyện bắt tôi nói chuyện, cùng một người như hắn dù nói một câu cũng đều là lãng phí nước bọt.

Hắn đợi một hồi thấy tôi không nói, vì vậy thở dài nói: "Dunk em mệt rồi sao? Vậy ngủ đi, tôi ôm em ngủ được không? Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện em không thích, chỉ ôm em thôi, được không?"

Tôi không nói, đẩy hắn ra, nằm ở trên giường. Chỉ chốc lát, tôi cảm giác được hắn cũng nằm xuống, đồng thời lấy tay cuốn lấy thắt lưng tôi, tôi không nhịn được đẩy ra, nhưng cũng không đẩy được cánh tay hắn, vì vậy từ bỏ, một lát sau, tôi liền đi vào giấc ngủ, tuy rằng bên ngoài mưa như trút nước, thế nhưng tôi ngủ rất trầm ổn.

Hôm sau khi tôi tỉnh lại, những chú chim nhỏ bên ngoài đang kêu ríu rít, tôi trở mình, tự nhiên sờ sờ vị trí bên người, lành lạnh, Joong đã đi mất.

"Cậu Natachai, cậu đã tỉnh?" Một thanh âm xa lạ từ cửa vọng đến.

Tôi hoảng sợ, vì vậy lập tức đứng dậy, có chút phòng bị lui thân thể lại.

"Cậu Natachai, cậu đừng sợ, em là người hầu ở đây." Người kia hình như nhìn ra tôi đang khẩn trương, vì vậy lập tức giải thích.

Người hầu? Tôi đối với những người hầu ở đây cũng coi như là quen biết, nhưng thanh âm này tôi chưa từng nghe qua.

"Thiếu gia đến công ty rồi, thiếu gia dặn em nói cho cậu biết hôm nay thiếu gia phải đến công ty dự họp, cho nên để em tới hầu hạ cậu." Người nọ tựa hồ đi tới bên người tôi.

Tôi cau mày suy nghĩ xem rốt cuộc người nọ là ai, nếu như là người hầu tôi hẳn là có ấn tượng, thế nhưng thế nào cũng nghĩ không ra hắn là ai.

"Cậu không biết em đâu, thật ra, cậu không biết ai ở đây cả. Toàn bộ người hầu ở đây đều là người mới được thuê như em, trước khi cậu về thiếu gia đã thay hết toàn bộ người hầu cũ, đồng thời ngoại trừ em thì những người khác đều không được vào phòng của cậu." Hắn hình như nhìn ra ý nghĩ của tôi.

Thì ra là muốn giam lỏng tôi, đồng thời tìm một người chuyên môn trông coi tôi sao? A, Joong Archen thật đúng là buồn chán, một người mù như tôi có thể chạy đi đâu chứ? Nếu có thể chạy trốn, tôi đã sớm chạy, sẽ không chờ lâu như vậy.

"Cậu tên là gì?"

"Em là Daou"

"Tôi là Dunk Natachai, sau này cậu có thể gọi thẳng tên của tôi."

"Vâng, em biết rồi, thế nhưng thiếu gia không cho chúng em gọi tên của người, em đây cũng chỉ dám gọi là cậu Natachai thôi."

"Tùy tiện đi, còn có, cậu xem, tôi là người mù, tôi sẽ không ra khỏi phòng này được, cho nên cậu không cần ở đây hầu hạ tôi, nếu như không có chuyện gì khác thì hãy đi nghỉ ngơi đi, có thể nghỉ cả ngày."

Tôi nói xong còn hướng về phía hắn nở một nụ cười, hắn lại đột nhiên kinh hô, "Cậu Natachai, cậu cười lên trông đẹp lắm."

Rất đẹp? Haha. Hiện tại hình dạng này sao có thể đẹp chứ? Thật không biết hắn và Fourth khi nói những lời này đều đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng cậu nhóc tên Daou cũng không vì tôi nói không cần hầu hạ mà ra ngoài, lúc tôi ăn điểm tâm, hắn như trước vẫn ở trong phòng cùng tôi nói chuyện, không biết là hắn buồn chán hay sợ tôi buồn chán.

"Cậu Natachai, thiếu gia đã trở về." Gần chiều, Daou đột nhiên ngừng bàn luận vấn đề đang nói, sau đó nói cho tôi biết Joong đã trở về.

Tôi nghĩ hắn có thể là nhìn thấy từ cửa sổ, sau đó tôi nghe được tiếng Daou ra khỏi phòng, quả nhiên Joong không ở nhà sẽ tìm người đến canh chừng tôi, khi hắn trở về sẽ tự động bỏ đi.

Tôi nghe được từ phía cửa mở vọng đến tiếng bước chân, nhưng không chỉ là một người, hình như có mấy người cùng hướng gian phòng này đi tới.

Cửa đẩy ra, tôi nghe được một thanh âm khiến tôi kinh ngạc: "P'Dunk! Thật là anh! ! Joong thực sự tìm được anh rồi! !"

Là Phuwin!

Giây tiếp theo, tôi bị một người ôm lấy, chóp mũi ngửi được mùi hương trên người Phuwin, đó là một loại hương vị mà bất kì kẻ nào ngửi được đều quyến luyến.

"P'Dunk. . Xin lỗi. . Xin lỗi. ." Phuwin như trước ôm tôi, nhưng thanh âm bắt đầu nghẹn ngào.

Có cái gì mà xin lỗi, tôi biết, chuyện này không liên quan đến cậu. Chỉ là bởi vì mọi người đều quá yêu cậu mà thôi. Không phải lỗi của cậu. .

Từ từ đẩy hắn ra, sau đó theo cánh tay hắn tìm kiếm, khi tôi sắp sờ lên gương mặt hắn, đột nhiên tay của tôi bị một lực thật lớn kéo đi.

"Không được! !" Là một thanh âm trầm thấp lại có từ tính vang lên, tôi bị hất văng ra xa, sau đó bụng trúng một quyền rất đau mà té trên mặt đất.

"Pond! ! Anh/Cậu làm gì đấy! !" Hai thanh âm song song vang lên, một là của Phuwin, một là của Joong.

"Hắn muốn làm hại Phuwin! ! Các ngươi không thấy sao? Hắn muốn bóp chết Phuwin! !" Pond kích động hô to.

"Pond, anh điên rồi phải không? ?" Đây là thanh âm của Phuwin.

"Kéo hắn ra ngoài! !" Đây là giọng của Joong.

"Buông ra! ! Cậu căn bản là không nên tìm hắn trở về! ! Hắn sẽ làm hại Phuwin! !" Thanh âm của Pond Naravit càng ngày càng xa, tôi trong lòng cười thành tiếng.

Tôi ngồi bệt dưới đất cười lớn, Pond à Pond. Thật là một điểm cũng không có thay đổi, các ngươi cũng không có thay đổi. . Trong thế giới của các ngươi chỉ có Phuwin. . Vĩnh viễn đều chỉ có Phuwin mà thôi. .

"Dunk, em đừng như vậy, Pond không phải cố ý." Joong muốn nâng tôi đứng lên, thế nhưng tôi hung hăng gạt tay hắn ra.

"P'Dunk, xin lỗi. ." Phuwin đi tới bên người tôi nói.

"Phuwin à, cậu có nghĩ tôi sẽ làm hại cậu không?" Tôi mở miệng nhẹ nhàng hỏi.

"Không, anh sẽ không đâu." Phuwin không chút do dự trả lời.

Tôi cười khẽ một chút, a, hắn đúng, có thể trước đây tôi từng muốn làm hại hắn, thế nhưng hiện tại đã không còn khả năng nữa, tôi không có năng lực, càng không có tư cách làm hại hắn.

Kỳ thực, tôi vừa rồi chỉ là muốn sờ... Đôi mắt đã từng thuộc về tôi trên gương mặt của Phuwin mà thôi.

Bởi vì buổi tối mắc mưa lại bị Pond đánh, nửa đêm tôi bỗng lên cơn sốt cao không hạ.

Tôi nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nghĩ lại cuộc nói chuyện với Phuwin, lúc đó Joong không có ở trong phòng, Phuwin nói hắn có chuyện muốn một mình nói với tôi, Joong đương nhiên sẽ nghe theo lời của Phuwin, rời khỏi căn phòng.

Kỳ thực Phuwin cũng không nói chuyện gì đặc biệt, vẫn chỉ là một tiếng xin lỗi. Hắn nói cho tôi biết, khi vụ tai nạn đó xảy ra hắn vẫn hôn mê, cho nên hắn cũng không biết con mắt hắn bị thương cũng không biết khi hắn hôn mê được tiến hành phẫu thuật thay giác mạc.

Khi tôi mất tích hắn mới biết được mọi chuyện, hắn vẫn giục Joong đi tìm tôi, nhưng chính như lời Joong nói, cha hắn quản hắn rất nghiêm, cho nên không thể tìm tôi đúng lúc.

Phuwin kể lại câu chuyện mà giọng nghẹn ngào nấc lên từng đợt, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thập phần nhẹ dạ. Tôi hiểu hắn. Cho nên, tôi cũng chưa từng có hận hắn, tôi tin tưởng hắn chỉ có khí chất khiến mọi người yêu mến, hiện tại trong giới giải trí thấy một người như Phuwin là một kì tích.

Nhưng mà, hắn tựa hồ xem tôi trở thành mục sư, nhất mực cầm lấy tay tôi sám hối.

Tôi đoán có thể hắn cũng không biết mục đích mà Joong mang tôi trở về lần này, có thể Joong không có nói cho hắn biết, chuyện này cũng bình thường, bọn người Joong Archen từ trước đến nay làm việc luôn không nói cho Phuwin.

Nhưng điều mà tôi cảm thấy an tâm chính là thấy Phuwin khỏe mạnh, tôi có thể bỏ qua ý nghĩ Joong muốn lấy nội tạng mình.

Phuwin dặn dò tôi đủ điều, bảo tôi không được bỏ đi nữa mà phải ở nhà Joong, hình như nhà của Joong cũng như nhà hắn có thể tùy tiện cho hắn quyền quyết định kẻ ở người đi. Nhưng nếu như hắn nguyện ý, Joong hẳn là ước gì Phuwin trở thành chủ nhân thứ hai của căn nhà này.

'Được rồi, P'Dunk, anh đừng giận Pond nhé, em không biết hắn rốt cuộc bị làm sao, nhưng em nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn.'

Đây là câu nói cuối cùng mà Phuwin trước khi bước chân ra khỏi phòng quay đầu bỏ lại, tôi gật đầu, không đáp lại.

Phuwin có thể là người yêu của Pond Naravit, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải là người hiểu rõ Pond nhất. Hắn không hiểu Pond vì sao lại ra tay với tôi, thế nhưng tôi hiểu, cho nên tôi cũng không trách hắn.

Trải qua 4 năm ngục tù nghĩ lại mà kinh sợ, tôi đối với Joong Archen và Pond Naravit đều hiểu rõ tận cọng lông, đối với tính tình của hai người bọn họ đều rõ như trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip