Chương 1

Có một nơi trên thế gian thuộc về người chết , tám trăm dặm không cỏ cây hoa lá , bốn bề là sa mạc triền miên không dứt nơi đó tên là Hoàng Tuyền tại đây có một yêu tinh được mệnh danh là Mạnh Bà thân là nữ nhân đa mưu tuất trí , giỏi nấu canh , canh Mạnh Bà được điều chế bởi tám giọt lệ phải rất lâu mới có thể nấu xong , mùi thơm của nó có thể thông chín tầng mây phàm là ma quỷ uống vào sẽ quên sạch mọi việc ở kiếp này

" Ta tên là Huệ Lân là một Mạnh Bà , hôm đó Hoàng Tuyền nổi gió rất lớn thổi suốt một ngày đêm trời tối đen như mực người đó đã đến Mạnh Bà Trang , ta còn nhớ người đó tên là Vô Danh , người đó mang đến cho ta một đoá hoa đó là đoá hoa đầu tiên của Hoàng Tuyền , lúc này ta chỉ có ba trăm tuổi vô cùng non trẻ "

" Ta thật sự không khóc được " - hắn ta đặt mạnh chén canh xuống bàn đẩy qua một bên " Ngũ Tề Ưng ta là hảo hán đỉnh thiên lập địa muốn lấy mạng thì cứ lấy , muốn nước mắt của ta thì thật sự không có đâu "

" Huệ Lân à , canh đâu hả ? " - bà lão không quan tâm đến lời của hắn ta nhịp nhịp ngón tay bảo

" Có ạ " - ta nghe vậy bèn nhanh chóng bưng một chén canh lại đặt lên bàn , đứng sang một bên quan sát mẹ ta làm việc

Hắn ta nhìn chén canh mỉm cười - " canh ngon lắm "

Bà lão vẫn từ tốn nói " canh Mạnh Bà được điều chế từ tám giọt lệ bao nhiêu khổ đau cần phải được nun
nấu từ từ bỏ đi phần đắng , giữ lại phần ngọt . Một đời cay đắng khổ đau nấu thành một nồi canh ngon  đời người cũng chỉ như vậy mà thôi "

" Canh Mạnh Bà thơm ngọt như vậy  ta sẽ uống thật là sảng khoái để được đầu thai " - hắn ta nói bằng vẻ mặt hớn hở bưng chén canh lên đưa vào miệng

" Khoan đã ! Ngươi đã không cho ta nước mắt có thứ gì tốt mang theo thì hãy lấy ra đi nào "

" Một đời võ phu hai bàn tay trắng trên người không có gì quý giá cả " - hắn ta cau mày đáp

" Thứ trong lòng của ngươi là cái gì hả " - bà lão giơ tay lấy trong người hắn ra một cây trâm cài bằng vàng xoay qua xoay lại trước mặt

Hắn ta tức giận đập bàn đứng dậy - " duy nhất cây trâm này không thể đưa cho bà "

" Hahaha " - tiếng cười cất phất tay một cái từ một bà lão biến thành một người phụ nữ xinh đẹp , hắn ta đờ người ra nhìn , người phụ nữ phất tay một cuốn sổ bằng tre được trải dài ra bàn hắn ta cuối xuống dòm xem đấy là gì " Âm phủ có sổ âm dương quyển âm ghi chép sinh tử thọ yểu là mệnh trời , quyển này của ta là quyển dương ghi chép công tội một đời người , thẻ tre không chữ chờ ngươi hoàn thành , nay nó ghi lại ngươi đã giết ba mươi bảy mạng người trên chiến trường "

" Ăn cơm của nhà binh làm gì có chuyện không giết chóc " - hắn đáp lại

" Bảy năm trước ngươi áo gấm về làng nhưng vì sao lại giết chết cả nhà láng giềng mười mấy mạng người từ già đến trẻ chứ ? Thủ đoạn tàn nhẫn , phóng lửa đốt nhà chạy trốn đến nơi này có phải không ? " - hắn cuối mặt không dám trả lời người phụ đó nói tiếp " cây trâm phụng hoàng này là của người phụ nữ chủ nhân nhà đó ? "

" Cây trâm này là của ta trước khi xuất chinh ta bán trâu bò thuê thợ kim khí tốt nhất làm cây trâm này tặng cho A Phượng " - hắn nói

" Vậy là A Phượng là nữ chủ nhân của nhà đó rồi ? "

" A Phượng.. nàng ta nói đợi ta quay về sẽ thành thân với ta " - hắn ta kể có phần đau đớn cả thù hận , người phụ nữ cười lớn " nhưng bà ta đã không chờ ngươi , bảy năm trước cả nhà A Phượg đều mất mạng khi đến âm phủ họ đã kiện ngươi , ngươi không thể luân hồi nửa rồi " - hắn ta nghe xong một giọt nước mắt rơi xuống chén canh rồi ngã quỵ xuống đất thất thần

" thay gì ở lại địa ngục chịu sự dày vò chi bằng để cho ta ăn ngươi nha " - người phụ nữ đứng dậy cuối xuống gần mặt hắn nói , hắn không thể nói nên lời chỉ nghe thấy tiếng hét cuối cùng của hắn vang lên

---

" Mẹ à con ma này khó ăn quá đi "

" Hãy mau ăn đi nào , con sinh ra đã ngốc lại không xinh xắn còn không lớn nữa " - Mẹ ta nói xong có chút đau lòng liền bắt qua chủ đề khác " Con thích ăn ngon tay nấu nhừ để mẹ lựa ra cho con ăn "

" Con nghe các quỷ sai nói các Mạnh Bà trước đây ai nấy cũng đều giỏi gian được sinh ra từ linh khí của trời đất đều có nhan sắc kiều diễm như là mẹ vậy đó , họ nói con là do mẹ nhặt về " mẹ của ta nghe xong thì tức giận đập bàn " Vớ vẩn là kẻ nào ở sau lưng đặt điều sằng bậy mẹ sẽ cắt hết đầu của kẻ đó "

" Mẹ đừng có giận mẹ của con xinh đẹp con nhìn cũng thấy vui trong lòng hình dạng của con con nhìn thôi cũng thấy chán ghét nữa " - mẹ ta nghe ta nói thì cười tươi hạ giọng nhỏ nhẹ nói " Mạnh Bà chúng ta sinh ra có thất khiếu tinh hồn đều tại mẹ làm mất một khiếu của con chỉ còn lại lục khiếu nên con mới thành ra như vậy đó " mẹ con ta đang nói chuyện thì  bên ngoài Hoàng Tiền bỗng nổi gió lớn , cánh cửa Mạnh Bà Trang bỗng mở ta liền theo mẹ ra xem có chuyện gì

" Xin hỏi có phải là Mạnh Bà " - người đó cất giọng hỏi

" Ta đã tiễn đưa hết hồn ma của hôm nay rồi sao lại còn một người đến nửa vậy ? " - Mẹ ta nhìn người đó đáp lại . Người đấy đặt nón xuống hai tay chấp trước mặt từ từ bước lại trước mặt mẹ ta

---------------
Mình sẽ chia ra nhiều chương nhé ,  chương 1,2 là Huệ Lân kể lại chuyện lúc còn nhỏ nhé , các bạn đọc có gì sai xót mong góp ý hộ mình . Cám ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip