Chương 2

" Ta là Vô Danh lặn lội đến Hoàng Tuyền này là để hỏi Mạnh Bà " - người đấy từ tốn nói , mẹ ta bước lại gần kéo người đấy đè xuống bàn ngửi ngửi và dùng tay lướt khắp người người đấy rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng - " Ta thấy tướng mạo của ngươi cũng không tồi đã từng gần nữ sắc chưa vậy ? Giờ này thì tu hành làm cái gì hôm nay hồn ma nhiều ta cũng đã mệt rồi muốn nghỉ ngơi sớm nhân gian không có bát canh nào như ta đâu ngươi có muốn nếm thử không hả ? "

" Vậy ra canh Mạnh Bà là uống như thế này sao ? " - Người đấy không phản ứng gì chỉ bình tĩnh hỏi , mẹ ta nghe thế thì mặt đanh lại ngồi dậy - " Ngươi đừng có không biết tốt xấu nếu để ta tra ra được ngươi đã làm truyện xấu thì không chỉ để ta thử không đâu " -mẹ ta phất tay một cuốn sổ bằng tre hiện ra mẹ ta dùng tay tra một lượt bèn giật mình đứng dậy ra xa người đấy và hỏi -  " Ngươi là người sống ? " người đấy đứng dậy hai tay vẫn chấp trước mặt không để người đấy kịp trả lời mẹ ta nói - " Nơi đây là cõi chết ba trăm năm nay chưa từng có người sống đến đây ngươi làm thế nào mà đến đây được vậy ? " mẹ ta suy nghĩ một chút hình như nhớ ra điều gì đấy - " À ta biết rồi hôm nay là ngày hắc đảng ba trăm năm lặp lại một lần "

" Ngày này âm dương giao nhau Hoàng Tuyền ất nổi gió lớn người sống có thể theo gió mà tiến vào Hoàng Tuyền " - Người đấy tiếp lời

" Ngươi đến đây để làm gì chứ " - mẹ ta nghiêm giọng - " Mượn đường đi qua Hoàng Tuyền mới có thể vào âm phủ đến âm phủ để gặp Viêm Dương " - người đấy vẫn giữ giọng điệu ban đầu

Mẹ ta ngồi xuống ghế dành cho Mạnh Bà mỉm cười - " Ngươi sẽ không thể qua được Hoàng Tuyền cũng không thể đến được âm phủ "

" Viêm Dương đã lấy đồ của ta , ta phải đi đòi lại chứ " - người đấy ngước lên nhìn mẹ ta - " Ngươi tu hành không dễ nếu còn tiến một bước nữa thì sẽ không còn đường quay lại đâu hãy uống một bát canh Mạnh Bà này của ta gạt bỏ quá khứ ngươi từ đâu đến thì hãy quay về đó đi nào "

" Ta phải gặp Viêm Dương bà phải giúp ta "

" Dựa vào đâu ? "

Người đấy lấy từ trong áo ra một cái túi đen - " Mạnh Bà là chủ của Hoàng Tuyền nếu bà giúp ta đây là chút tấm lòng của Vô Danh " nói rồi tiến lại để túi ấy lên bàn của mẹ ta , mẹ ta mở túi ra xem là một hạt giống đen , hắn nói - " Là giống hoa  tương truyền tám trăm dặm Hoàng Tuyền không có cây cỏ hoa lá vì vậy ta mang giống hoa này đến đây là giống hoa bỉ ngạn đỏ được ghi chép trong kinh liên hoa có thể trồng ở Hoàng Tuyền "

" Hoa " - ta nghe người đấy nói vậy thì vui vẻ hớn hở kêu lên

" Hoàng Tuyền chẳng cần đến hoa cỏ gì cả " - mẹ ta nói xong quăng hạt giống ấy sang một bên ta thấy vậy chạy lại nhặt hạt giống ấy lên cẩn thận phủi hết bụi

" Ta câm ghét nhất là người sống đến Hoàng Tuyền , khuyên thì cũng đã khuyên rồi , thấy ngươi cũng không muốn nghe nếu đã như vậy phật của ngươi từng nói chỉ duy nhất thanh tịnh là khó tìm " - Mẹ ta biến thành con rắn lớn nhìn trầm trầm người đó - " Vừa rồi con ma đó thật sự khó nuốt hay là ta ăn ngươi luôn nha ngươi được thanh tịnh ta cũng được thanh tịnh "

" Vừa rồi ta nói là có việc muốn hỏi vẫn chưa hỏi được Mạnh Bà sẽ chết chứ ? " - người đó nói xong thì đạp lên bàn bay lên trước mặt mẹ ta chưởng mẹ ta nhưng bị bức màng mẹ ta tạo ra ngăn lại , ta thấy vậy liền sợ hãi núp vào một cây cột lớn trong góc

" Hahaha , thế này không giết được ta đâu " - Mẹ ta cười lớn lấy đầu đẩy người đấy khắp Mạnh Bà Trang rồi thảy người đấy lên không trung dùng cả thân rắn to lớn quắn người đấy lại , người đấy lấy cây trâm gạch vào giữa lòng bàn tay một đường máu của người đấy chảy ra thành một luồng khí màu vàng bao quanh người đấy - " Hãy xem ta xé xác đây nhà ngươi thành nghìn mảnh " - mẹ ta vừa nói dứt lời , hắn liền dùng cây trâm đâm thẳng vào bụng của mẹ ta máu của hắn từ từ chạy vào thân rắn của mẹ ta , ta thấy vậy hoảng sợ chạy ra - " Mẹ ơi "

" Đừng qua đây " - mẹ ta nghe thấy tiếng ta thì quay lại nói lớn ta nghe mẹ nói vậy thì lại ngoan ngoãn núp vào cây cột đó . Hắn rút cây trâm ra mẹ ta ngã xuống bàn toàn thân rắn đã bị máu của hắn thêu cháy , ta chạy lại bên cạnh mẹ  -  " Mẹ ơi " người đấy từ từ quay lại nhìn mẹ ta - " Trên đời này chỉ có máu của A La Hán mới giết được Mạnh Bà vậy mà ngươi đã tu được đến nước này rồi sao ? "

" Xin lỗi , kiếp sau xin đền tội " - Hắn chấp hai tay lại trước mặt , mẹ ta không nói gì quay qua nhìn ta đang đứng bên cạnh - " Huệ Lân à " -
Ta nghe bà gọi nên chạy lại đứng trước mặt bà - " Mẹ "

" Sau này con sẽ là Mạnh Bà duy nhất ở Hoàng Tiền này con phải mau mau lớn lên sau khi mẹ chết cũng không được lâu hồi cho dù được giải thoát cũng là số trời , con đừng trách người đấy càng không nên hận " - mẹ ta cười nói

" Vâng " - ta trả lời nước mắt đã rớt trên gương mặt nhỏ của ta - " con phải cười đừng khóc như thế thì người đời mới không thấy con đáng thương mà ức hiếp con " dặn dò ta xong mẹ ta quay qua nhìn người đấy - " trước khi ta chết ta muốn hỏi ngươi A Trà rốt cuộc đã lấy thứ gì của ngươi vậy ? "

Người đấy đứng đâm chiêu như suy nghĩ thứ gì đấy rồi trả lời - " đàn của ta "

Mẹ ta gượng dậy - " ngươi có biết khi đã vào âm phủ tu duy cả đời sẽ hoá hành hư vô ngươi sẽ bị nhốt ở âm giới vĩnh viễn vì một cây đàn đáng hay sao hả " - mẹ ta nói xong hét lên một tiếng thật lớn toàn thân bị thêu cháy rồi biến mất , nồi canh của mẹ ta nấu bể nát , tất cả canh trong đấy chảy hết ra ngoài

" Mẹ ơi " - ta gọi lớn bật khóc nức nở , bên ngoài quỷ sai đã chạy vào đứng thành một vòng tròn bao quanh người đó

" Đáng chứ " - đó là hai chữ cuối cùng người đó nói trước khi bị bắt đi

Kiếp nạn hai ngàn bốn trăm bảy mươi hai âm lịch ngày hắc đảng ba trăm năm lập lại một lần Hoàng Tuyền nổi gió lớn Vô Danh bay theo gió mà đến giết chết Mạnh Bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip