Chương 3

" Vô Danh đó bị đày xuống nơi sâu thẩm của âm phủ ta không thấy cũng không còn gặp lại hắn , hai trăm tám mươi bảy năm sau âm phủ có thêm một quỷ sai tên là Hiếu Trân bọn quỷ sai chê ta ngu ngốc chỉ có cô ta thường xuyên đến thăm ta có lẽ trước lúc chết mẹ đã nhờ cậy cô ấy nhưng cô ấy không còn nhớ kiếp trước quên sạch tất cả có lúc ta lén gọi Vô Danh từ phía sau cô ấy nhưng cô ấy chưa từng quay đầu quả đúng là một khi vào âm phủ sẽ không còn đường quay trở lại nữa "

Hiếu Trân dẫn theo một đám quỷ sai hùng hổ bước vào Mạnh Bà Trang , vừa bước vào cửa Hiếu Trân bị vấp một cái hủ , quanh cái hủ đấy là một vũng nước màu đen thôi hối Hiếu Trân liền bịt mũi lại kêu lên một tiếng - " aisss "

" Mạnh Bà đâu rồi " - Hiếu Trân quay qua hỏi các hồn ma đang sợ sệt đứng nấp trong kẹt , không ai dám trả lời , Hiếu Trân bực mình hỏi lại lần nữa - " Ác ma bày ra chuyện này ở đâu ? "

" Hiếu Trân àaaaaa " - giọng nói ngây thơ của một cô gái vang lên , Hiếu Trân quay lại hướng người kêu mình thì thấy Huệ Lân bị hai hồn ma bắt giữ ở trên cầu thang một tên kề dao lên cổ Huệ Lân vậy mà Huệ Lân vẫn một mực ôm chặt chậu hoa trên tay Hiếu Trân bước lại đứng dưới cầu thang nhìn lên

Huệ Lân thấy Hiếu Trân bước lại liền nói với Hiếu Trân bằng giọng sợ sệt - " Hiếu.. Hiếu Trân à nếu hôm nay ta bị ác ma này giết chết tỷ phải thay ta chăm sóc chậu hoa bỉ ngạn này đó nó còn chưa ra hoa nữa mà " - Hiếu Trân nhìn hai hồn ma đó khinh bỉ rồi cất giọng - " Con dao đang kề vào cổ của cô chính là con dao thái rau để cô chặt đầu bọn ma quỷ cô đúng là đồ ngốc hai tên lưu manh này mà giết được cô thay sao "

" Ngươi nói ai là lưu manh hả " - tên cầm dao rống họng lên hỏi

" Ngươi lưu manh , ngươi lưu manh , ngươi chính là lưu manh , lưu lưu lưu lưu manh . Hai kẻ các ngươi dám gây sự ở Mạnh Bà Trang không lẽ muốn vạn kiếp bất phục hoá thành tro bụi sao " - Hiếu Trân chỉ tay vào bọn họ nói to - " Canh Mạnh Bà hôi thối khó chịu sao mà uống được đây " - tên cầm dao cãi lại

" Mạnh Bà này muốn ăn hai huynh đệ chúng ta Mạnh Bà Trang cái gì chứ rõ ràng là hắc điếm ăn thịt người mà " - tên còn lại phụ hoạ thêm một tay chống nạnh tay còn lại cầm cây muỗng to dùng để nấu canh của Mạnh Bà đập xuống đất , Hiếu Trân nghe hắn nói thì đưa mắt sang nhìn Huệ Lân

" Hai kẻ các ngươi lúc sanh thời là ở gian dương đại đạo giết người cướp của , phóng hoả cưỡng hiếp , tội ác tày trời không còn cơ hội đầu thai nữa đâu nên mới để cho ta ăn chứ bộ " - Huệ Lân lắp bắp trả lời rồi rúc cổ lại sợ hãi - " Đã biết hai bọn ta tội ác tày trời hôm nay bọn ta sẽ giết hết tất cả các ngươi " - tên cầm dao đưa mắt nhìn một vòng xung quanh nói

" Đại Ngưu à " - tên cầm dao kêu vị huynh đệ của hắn - " Tiểu Lộc " - huynh đệ hắn nghe hắn kêu thì đáp lại

" Ngươi và ta một đời dũng mãnh sao phải ở lại đây chịu nhục giờ trong tay ta có đao chúng ta hãy xới tung tám trăm dặm Hoàng Tuyền này . Lênn " - tên đấy ra lệnh cho vị huynh đệ của hắn tấn công Hiếu Trân , Vị huynh đệ của hắn liền bay xuống cầu thang định đánh Hiếu Trân nhưng Hiếu Trân nhanh hơn hắn đưa chân ra đạp vào ngực hắn liên tục ba bốn cái liền làm hắn ngã xuống lưng đập xuống bậc thang ôm ngực kêu lên đau đớn - " Đại Ngưu " - tên còn lại nhìn huynh đệ của mình như vậy thì lo lắng . Hiếu Trân nhân lúc hắn không để ý đạp chân lên thành cầu thang lấy trớn bay lại chỗ Huệ Lân , Huệ Lân thấy Hiếu Trân đang gần mình thì quăng chậu hoa cho Hiếu Trân - " đón lấy hoa của ta " tên còn lại thấy chậu hoa bay ngang qua mình thì bật dậy lấy đầu cụng vào chậu hoa để Hiếu Trân không đón được chậu hoa , lực của tên đó quá mạnh nên chậu hoa bay xa hơn chỗ Hiếu Trân đang đứng chuẩn bị rơi xuống đất nhưng Hiếu Trân thà để bản thân mình ngã vẫn quyết không để chậu hoa của Huệ Lân bị rớt bể , chậu hoa rơi xuống người Hiếu Trân
Hiếu Trân quay qua thấy một đứa nhỏ đang cười mình thì nói - " ngươi cười gì mà cười tặng cho nhóc cái trợn mắt " đứa nhỏ nghe vậy thì ngậm miệng lại hai bàn tay nhỏ xíu đưa lên che miệng , tên cầm dao nhân lúc Hiếu Trân không để ý liền xông lên tấn công cô , Hiếu Trân né được tên còn lại cũng xông lên giúp đỡ huynh đệ của mình các hồn ma ở đó thấy đánh nhau liền chạy tìm chỗ núp đứa nhỏ kia chui xuống gầm bàn làm việc của Huệ Lân trốn

Huệ Lân sau khi thoát khỏi hai tên đó thì chạy lên giữa lầu nhìn xuống thấy chậu hoa của mình vì bọn họ đánh nhau mà bị bay lên không trung sắp rơi xuống đất thì hốt hoảng kêu lên - " Hoa của ta " , Hiếu Trân dùng lực mạnh đạp hai tên đó bay ra xa ngã xuống đất , bình tĩnh dùng chân đón lấy chậu hoa của Huệ Lân quay sang phía Huệ Lân đang đứng đá chậu hoa bay lên đó - " Huệ Lân à đón lấy nè "
Huệ Lân bắt được chậu hoa thì vui vẻ ôm vào lòng vuốt ve chậu hoa , mỉm cười hề hề nói - " cám ơn tỷ Hiếu Trân "

Hai tên kia bật dậy tiếp tục tấn công Hiếu Trân , tên cầm dao nhắm vào Hiếu Trân mà chém tên còn lại đấu với các quỷ sai khác đánh ngã được hai quỷ sai chặn ở cửa thì quay lại kêu - " Tiểu Lộc à đi mau đi " hắn liền bỏ chạy đến chỗ huynh đệ hắn đang đợi gần cửa Hiếu Trân nhìn Huệ Lân tức giận - " đồ ngốc đóng cửa lại " nói xong liền rút đao đuổi theo Huệ Lân ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng phất tay cánh cửa của Mạnh Bà Trang liền đóng lại , lực cửa đóng lại quá mạnh làm tên đứng gần đấy bay ra đằng sau lao vào mũi đao của Hiếu Trân - " Tiểu Lộc à đi mau đi " trước khi tan thành mây khói hắn vẫn đưa tay về hướng người huynh đệ của mình và nói Huệ Lân cất đao vào nhìn tên còn lại đứng bất động - " đao của ngươi nhanh có thể chẻ gió đao của ta độc tất cả âm hồn gặp phải đều sẽ hoá thành tro bụi "

Huệ Lân từ trên lầu đi xuống đứng kế Hiếu Trân nhìn nhìn rồi nhăn mặt bất mãn nói - " Tỷ xem kìa giết hắn làm gì chứ hắn biến thành tro bụi rồi ta lấy gì để ăn đây "

Hiếu Trân đặt tay lên đầu Huệ Lân đẩy qua chỗ khác - " tránh qua một bên đi " tên kia nảy giờ đứng từ xa im lặng nhìn người huynh đệ của mình tan biến liền ngã xuống đất khóc lóc - " Đại Ngưu , đã hứa là sẽ không buông tay rồi mà , đã hứa là kiếp sau vẫn là huynh đệ của nhau rồi mà "

" Đừng có khóc lóc nữa nếu ngươi khoanh tay chịu trối " đang nói Hiếu Trân bỗng dừng lại quay qua nhìn Huệ Lân , Huệ Lân liền cười với Hiếu Trân - " thì ta sẽ cho ngươi toàn thây " Huệ Lân đứng đó hài lòng cười tươi , hắn bỗng đứng dậy " Ngươi đừng có dụ dỗ ta Dương Tiểu Lộc ta một đời đạo tặc dũng mãnh không biết cái gì gọi là khoanh tay chịu trối , hôm nay không phiền các ngươi phải ra tay đâu ta tự mình kết liễu " - hắn nói rồi tự lấy dao cắt đầu mình , Hiếu Trân đi lại cầm đầu hắn lên , hắn liền bất ngờ hỏi - " đầu của ta rơi rồi sao vẫn chưa chết vậy ? "

Hiếu Trân hơi cuối xuống nhìn hắn - " đầu của ngươi bị hỏng rồi hả ngươi đã chết rồi còn chết cái gì nữa "

Huệ Lân liền chạy lại chỗ thân của hắn nắm chân hắn lôi đi - " Vui thật đó nấu cơm thôi "

" Huệ Lân à " - vừa đi qua Huệ Lân đã bị Hiếu Trân kêu lại - " gì vậy ? "

" làm cho xong việc chính đã " - Hiếu Trân đưa mắt về hướng trong góc , Huệ Lân cũng ngơ ngác nhìn theo nụ cười trên môi chợt tắt khi thấy các hồn ma đang đứng đó đợi mình cho uống canh

--------
Hehe cuối cùng thì Hói cũng đã xuất hiện rồi nha :))))) xin lỗi mấy bạn vì lời văn của mình viết không được hay lắm nhưng mà cốt truyện này thật sự rất hay đó , mình sẽ cố gắng hết sức có gì các bạn cứ góp ý thoải mái nhé , cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip