Chương 4
Ba canh giờ sau
Hiếu Trân bước đến xem nồi canh to lớn đang sôi ùng ục của Huệ Lân không chịu nổi mùi thối của nó liền phất lấy tà áo che mũi - " chết tiệt Huệ Lân à canh của cô nấu thối quá đi canh như vậy làm gì có ma nào uống nổi chứ " - Hiếu Trân bước đến chỗ Huệ Lân đang bưng hủ đồ ăn mà cô vừa nấu ra
" Tóm lại bọn họ uống rồi cũng không nhớ gì nữa , tay đâu rồi không lẻ bị nấu tan luôn rồi sao " - Huệ Lân không thèm để ý đến Hiếu Trân chỉ lo loay hoay với hủ đồ ăn của mình Hiếu Trân đứng quan sát không thoát khỏi cảm giác buồn nôn , Huệ Lân đưa một muỗng canh hầm lên miệng định ăn - " ai daaa không có được đâu Mạnh Bà ăn thịt người kìaa " - cái đầu của tên Tiểu Lộc khi nảy la hét lên
" Câm miệng đi còn lôi thôi nữa ta ném đầu ngươi vào nồi nấu luôn đó có tin không hả " - Hiếu Trân đạp bàn chỉ vào mặt hắn cảnh cáo rồi quay qua hỏi Huệ Lân - " tại sao không nấu luôn đầu hắn luôn đi ? "
" Đầu này... Ăn không có vô đâu " - Huệ Lân đáp lại cười gượng gạo một cái rồi bưng hủ đồ ăn của mình ra cái bàn sau lưng ngồi , bỏ lại cái đầu đang mếu máo không dám nói gì
" Hiếu Trân à lâu rồi tỷ không đến thăm ta đó , lần trước kêu tỷ kể cho ta chuyện của nhân gian tỷ cũng làm ngơ hay là lần này tỷ kể cho ta nghe đi " - Huệ Lân vừa múc đồ ăn vào chén nói xong thì mỉm cười , Hiếu Trân từ từ đi lại đặt thanh đao xuống bàn ngồi xuống đáp - " chuyện ở nhân gian có gì hay mà kể chứ hằng ngày những người mà ngươi đưa tiễn đều đến từ nhân gian sao lại hỏi ta "
" Hoiss , nếu ta có thể đến nhân gian một chuyến thì sẽ vui lắm đó , nhân gian có cảnh vật bốn mùa hoa dại thì nở khắp núi không giống như Hoàng Tuyền này của ta chỉ có mỗi hoa bỉ ngạn này thôi lại còn không chịu ra hoa " - Huệ Lân thở dài chống tay lên cầm nhìn chậu hoa , Hiếu Trân nghe xong lấy tay động vào chậu hoa Huệ Lân liền lấy tay che chậu hoa lại không cho Hiếu Trân động vào - " Ra hoa cái quái gì nó đã thành như thế này , sắp chết rồi đó " - Hiếu Trân dùng biểu cảm gương mặt diễn tả chậu hoa sắp chết bằng cách hai mắt nhắm lại miệng lè lưỡi qua một bên hai tay đưa lên hai bên - " Ta cũng muốn hỏi tỷ đây nè đã sắp ba trăm năm rồi ta ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ tại sao lại chưa ra hoa vậy chứ ? " - Huệ Lân bất bình nhăn nhó hỏi
" Phải đó sao cô lại đi hỏi ta " - Hiếu Trân đáp trả Huệ Lân mới nhớ ra Hiếu Trân vốn đã quên tất cả thì một tay chống cầm tay còn lại cầm muỗng vọc phá chén đồ ăn cuối mặt xuống liếc liếc Hiếu Trân miệng lầm bầm - " còn nói là hoa bỉ ngạn đến từ đất phật vậy mà không chịu ra hoa " nói xong buồn bã chề môi
" Huệ Lân à hoa này từ đâu có vậy ? " - Hiếu Trân thấy Huệ Lân buồn như vậy thì cũng nhỏ giọng ôn nhu hỏi , Huệ Lân buồn bã không thèm trả lời cuối mặt xuống nhìn chén đồ ăn trên bàn , Hiếu Trân thở dài bắt qua chuyện khác - " Trước đó Viêm Dương A Trà có đề cập bảo cô và ta hãy kết thành phu thuê ta đang nghĩ " không để Hiếu Trân nói hết Huệ Lân vui vẻ nhảy qua ghế của Hiếu Trân ngồi xuống cạnh - " Khi nào có thể thành thân ? " - Hiếu Trân quay qua nhìn Huệ Lân một lượt - " Cô nghĩ là được hay sao ? "
" Được chứ " - Huệ Lân gật gật đầu - " hề hề rất là tốt , không phải ngực của ngươi to như vậy cảm giác sờ rất đã tính đàn hồi rất cao " - Huệ Lân ngây thơ đặt hai tay lên ngực Hiếu Trân bóp bóp vài cái tươi cười đáp lại , " bỏ cái tay ra đi " - Hiếu Trân bực tức đẩy tay Huệ Lân ra rồi bật dậy đứng cách xa Huệ Lân - " Hiếu Trân ta xưa nay không gần nữ sắc "
" Nói bậy cái gì vậy ta nghe người ta nói trước đây tỷ từng ngủ với ma nữ đó " - Huệ Lân nhìn Hiếu Trân nói lớn - " Ai nói vậy " - Hiếu Trân cãi lại đi lại chống hai tay lên bàn nhìn xuống Huệ Lên đang ngồi - " Mộ Dung đó "
" Mộ.. cô nói một nữ tử thuần khiết như cô sao lại lấy một kẻ lãng tử như ta "
Huệ Lân đứng dậy nhìn thẳng mặt Hiếu Trân - " Suất Trí đã nói rồi chọn hôn phu phải chọn người có kinh nghiệm mới được "
" Tại sao ? " - Hiếu Trân đưa mặt lại gần Huệ Lân hơn . Huệ Lân cũng đưa mặt gần lại tỏ vẻ hiểu biết chỉ chỉ ngón tay nói - " Như vậy mới đạt được lạc thú trốn thê phòng đó , hê làm sao đạt được lạc thú trốn thuê phòng vậy tỷ kể cho ta nghe đi " nói xong Huệ Lân cười hề hề suy cho cùng cô vẫn là không hiểu được Suất Trí bảo thế nào thì nghe theo thế đó thôi
Hiếu Trân bực tức đập bàn một cái lấy trong áo ra một cái khăn quăng lên bàn cho Huệ Lân - " lau nước bọt đi nào " Huệ Lân làm theo miệng vẫn cười ngây ngốc
Hiếu Trân nhìn người trước mặt liền không nở lớn tiếng - " Mộc Lan nói như thế nào "
" Ờ khi ta nói là ta muốn gã cho tỷ thì Mộ Dung liền cười , chỉ là vui mừng cho ta thôi " - Huệ Lân nở một nụ cười - " Vui mừng cho cô? " Hiếu Trân hỏi lại
" Ừm còn bảo là ta soi gương không biết là có ý gì đây " - Huệ Lân ngây thơ không hiểu được ẩn ý của câu nói đó vẫn chỉ biết mỉm cười Hiếu Trân đứng bên cạnh quay mặt sang chỗ khác cố nén để không cười bật thành tiếng - " Vậy cô có soi chưa ? "
" Soi rồi , trong gương vẫn chính là ta thôi mỹ nữ đệ nhất Hoàng Tuyền " - Huệ Lân vuốt vuốt tóc tự hào nói
" Hoàng Tuyền này chỉ có mỗi cô là nữ thôi " - Hiếu Trân dừng lại một chút nhìn người con gái trước mặt " mau tháo cây trâm đó xuống đi chẳng hợp với cô " - Hiếu Trân ngồi xuống hai tay chống xuống đầu gối
" Trâm này là của mẹ ta để lại cho ta , ta cài nó đẹp biết nhường nào " - Huệ Lân khó chịu cuối xuống nhìn Hiếu Trân nói cô hình như đã ngửi thấy mùi gì cầm tay Hiếu Trân lên ngửi thử - " Hiếu Trân à , sao hôm nay trên người tỷ có mùi gì ngọt vậy " - Hiếu Trân nghe xong liên đưa tay mình lên ngửi thử - " Mùi ngọt sao ? Có đâu "
" Vậy sao ? " - Huệ Lân dùng mũi đi ngửi khắp người Hiếu Trân - " Thật sự là ở trên người của Tỷ mà , Hiếu Trân tỷ có ngửi được mùi hương rất là ngọt rất là thơm không hả"
" Thôi đi là căn nhà này của cô có cái mùi rất ngọt rất thơm đó " - Hiếu Trân đưa tay chỉ , Huệ Lân nghe vậy thì đi vòng quanh nhà của mình ngửi để tìm xem mùi hương đó từ đâu mà có , cô lần theo mùi hương đến bàn làm việc của mình thì thấy một miếng phải màu trắng lòi ra trước gầm bàn cô cầm lên ngửi rồi vui vẻ nói - " đây là cái gì vậy sao thơm thế này ? " cô dùng tay kéo miếng vải đấy ra nhưng hình như có người đang kéo lại , bỗng thứ đó bị kéo mạnh một cái làm Huệ Lân mất trớn mà té ra sau
" Ra đây đi " - Huệ Lân nghe tiếng của Hiếu Trân liền chạy ra phía trước bàn thấy Hiếu Trân đang bế một đứa nhỏ mặt sáng sủa , làn da hồng hào tóc được buộc cao lên , Hiếu Trân đặt đứa nhỏ ngồi lên bàn - " Ngồi yên đó Huệ Lân à hôm nay cô làm việc như thế nào vậy để xót đứa nhỏ này " - Hiếu Trân dùng ngón tay chọt chọt vào trán đứa nhỏ
Huệ Lân đứng kế bên chỉ biết hốt lên - " Đáng yêu quá , nhóc tên là gì " Huệ Lân mỉm cười nhìn đứa nhỏ trước mặt
" Muội là Hỷ Nghiên " - đứa nhỏ đáp
" Hỷ Nghiên , muội thơm quá " - Huệ Lân chịu không nổi lè lưỡi của mình ra liếm mặt đứa nhỏ đó một cái . Hiếu Trân vội bế đứa nhỏ lên - " Hiếu Trân à , tỷ cho ta bế Hỷ Nghiên đi " - Huệ Lân tiến lại gần đưa hai tay ra Hiếu Trân liền lùi lại - " lau nước bọt trên miệng cô đi cô có ý đồ gì hả "
Huệ Lân dùng tay áo lau đi nước bọt của mình - " cho ta bế đi mà "
" Nghe rõ đây Huệ Lân âm phủ có quy định của âm phủ Mạnh Bà chỉ được ăn những con ác ma không vào được lục đạo , nhóc Hỷ Nghiên này cô không được ăn đâu " - Hiếu Trân chỉ vào mặt Huệ Lân nghiêm túc nói
Huệ Lân cuối đầu chề môi - " hể A Trà sao cô đến đây vậy " - Huệ Lân giả bộ mỉm cười chỉ tay ra phía cửa Hiếu Trân quay lại thì Huệ Lân bất ngờ nhe nanh của mình ra định cắn đứa bé Hiếu Trân nhanh hơn một bước liền bế đứa bé né qua một bên thấy Huệ Lân có ý định xông lên Hiếu Trân đưa tay ra hiệu không được lại - " Không được đến gần ta , mau đi múc canh cho đứa nhỏ này uống đi rồi tiễn nó lên đường "
" Như vậy không ổn đâu ta còn chưa tra sổ sách mà lở như tội nó ác tày trời "
" Nó mới bao nhiêu tuổi mà tội ác tày trời " - Hiếu Trân không để Huệ Lân nói hết câu đã chặn lại - " sao tỷ lại đánh giá con người qua vẻ bề ngoài tục ngữ nói tuổi tác không quyết định chí hướng đâu mà " - Huệ Lân cãi lại rồi bỏ đi ra chỗ khác
" Cô.. "
Đứa nhỏ nảy giờ im lặng bỗng bật khóc lên mếu máo nói - " Tỷ tỷ muốn ăn muội " Hiếu Trân đặt đứa nhỏ xuống đất rồi ngồi trước mặt đứa nhỏ nói - " không phải tỷ tỷ muốn ăn muội đâu chỉ là tỷ tỷ thấy muội thơm được rồi đừng có khóc nữa mà " đứa nhỏ vẫn khóc mặc kệ Hiếu Trân dỗ mình - " tỷ tỷ muốn ăn muội "
" Không phải tỷ tỷ muốn ăn muội đâu chỉ là tỷ tỷ thấy Hỷ Nghiên thơm "
" Tỷ tỷ muốn ăn muội mà "
" Không phải tỷ tỷ muốn ăn muội đâu chỉ là tỷ tỷ thấy Hỷ Nghiên thơm , muội đừng có khóc nữa mà " - Hiếu Trân cũng muốn khóc theo đứa nhỏ này vì bất lực không dỗ được đứa nhỏ này , bỗng nhiên Huệ Lân từ đâu xuất hiện đẩy Hiếu Trân ngã sang một bên cầm cái đầu của Tiểu Lộc đã được trang điểm buộc nơ trên đầu rất buồn cười đưa trước mặt đứa nhỏ Hỷ Nghiên - " Hỷ Nghiên à cái đầu này của tỷ tỷ biết hát đó , bảo nó hát cho muội nghe nha được không nào " Huệ Lân mỉm cười
" Đây là cái gì thế này " - Hiếu Trân ngồi dậy nhăn nhó hỏi , Huệ Lân nhéo lỗ tai của cái đầu kia hắn kêu lên một tiếng rồi mếu méo cất tiếng hát - " Thân xác này đã giao phó cho chàng nô da không dám rên lên chỉ nhíu đôi mài " Nảy giờ Hiếu Trân ngồi bên cạnh rất muốn nôn khi nghe cái đầu đó hát nhưng không cản được vì phải dỗ đứa bé kia nín cái đã , hình như việc này rất có hiệu quả đứa bé đã nín không còn khóc nữa
" Hát tiếp đi hát tiếp đi nào " - Huệ Lân ra lệnh - " da thịt ẩn hiện qua làn áo mỏng manh một đoạn phong lưu , khó mà so sánh " cuối cùng Hiếu Trân không chịu được nữa , tay ra dấu hiệu cho hắn dừng lại - " đừng rên nữa đừng rên nữa loại văn từ diễm khúc này sao có thể hát cho trẻ nhỏ nghe được chứ " Đứa nhỏ lúc này lại bật khóc Hiếu Trân liền bế nó lên - " đi thôi đi thôi "
Huệ Lân vội quăng cái đầu kia vào trong không thương tiếc , đứng dậy đi theo Hiếu Trân và đứa nhỏ năn nỉ - " Hiếu Trân à ta chỉ ăn một ngón tay thôi có được không ? Không làm lỡ việc đầu thai của nó đâu "
" Bỏ cái suy nghĩ đó đi giờ ta sẽ đi múc bát canh cho nó uống tiễn nó đi đầu thai " - Hiếu Trân bế đứa nhỏ đi Huệ Lân vẫn kiên trì đi theo năn nỉ - " chỉ một ngón tay thôi mà "
" Tổ tông của ta ơi " - Hiếu Trân kêu lên
" Hỷ Nghiên à " - cả ba người nghe thấy tiếng gọi thì quay mặt lại hướng cửa " Hỷ Nghiên "
" Sư phụ sư phụ à " - đứa nhỏ nhận ra giọng người đấy nên đáp lại , một luồng khí trắng bay vào Mạnh Bà Trang một ông lão tóc đã bạc trắng xuất hiện
Hiếu Trân lên tiếng - " người đến là ai vậy dám tự ý xông vào Hoàng Tiền sao "
" Tại hạ là Trần Thạch tu đạo ở núi Nga Mi cũng có một môn phái nho nhỏ Hỷ Nghiên này là đệ tử nhỏ nhất của bổn môn hôm nay luyện hắc thể hồn rời khỏi xác không ngờ lại bị cuốn vào Hoàng Tuyền hiện tại thân xác vẫn còn hy vọng đại nhân có thể trả hồn phách quay về ạ " - người đấy chậm rãi giải thích
" Thì ra hồn sống hả mới bao nhiêu tuổi mà đã luyện đến xuất thể rồi " - Hiếu Trân đáp
" Không đựợc không được " - Huệ Lân lắc lắc tay
" Vị cô nương xinh đẹp vạn phần này chắc hẳn là Mạnh Bà rồi "
" Đồ nịnh hót " - cái đầu kia lên tiếng châm biến
Huệ Lân được khen xinh đẹp thì ngại ngùng tủm tỉm cười - " Khen ta xinh đẹp thật là có mắt nhìn " Hiếu Trân đứng đó nhìn Huệ Lân nhếch môi một cái , Huệ Lân chạy lại trước mặt người đó - " không trả không trả nhất định không trả đâu "
" Huệ Lân à " Hứa Trân bế đứa nhỏ đó lại gần ông lão " Không được có lần sau đó nếu không có ta ở đây nó thật sự không quay về được đâu "
" Đa tạ đại nhân " Hiếu Trân đưa đứa nhỏ qua cho lão nhưng đứa nhỏ vừa chạm đã xuyên thấu qua người lão Hiêú Trân bèn đặt đứa nhỏ xuống đất
" Đại nhân à người cẩn trọng rồi trân thân của ta hiện đang ở trước cổng Hoàng Tuyền ta chỉ là truyền hư ảnh đến mà thôi Hoàng Tuyền là quan ải của âm phủ người sống sao có thể xâm nhập vào làm phiền đại nhân đưa Hỷ Nghiên đến trước cổng Hoàng Tuyền tại thạ sẽ chờ ở đó làm phiền làm phiền rồi " - Lão vừa nói vứt lời cuối chào liền biến mất
Hiếu Trân nhìn đứa bé rồi chỉ vào mình và Huệ Lân - " Ta tên là Hiếu Trân là quỷ sai ở đây cô ta là Huệ Lân là Mạnh Bà ở đây nhớ là lần sau còn chơi trò xuất thể thì ta sẽ để tỷ tỷ ăn muội đó "
Hỷ Nghiên quay lại nhìn Huệ Lân thật lâu sau đó quay lại chấp tay trước mặt nói với Hiếu Trân - " Vâng Hỷ Nghiên xin ghi nhớ "
" Hỷ Nghiên à " Huệ Lân vẫn mỉm cười gọi tên đứa nhóc đó Hiếu Trân liền bế đứa nhóc đi ra khỏi Mạnh Bà Trang để lại một Huệ Lân ngây ngốc đứng nhìn theo
Cả ba người họ đều không ngờ tới lần gặp mặt đó chính là mở đầu cho nghiệt duyên sau này ..
---------
Truyện này vì Xăng là Mạnh Bà nên sẽ lớn tuổi hơn nhé , chương này hơi dài gấp đôi mấy chương trước mình định chia ra thành hai chương nhưng mình nghĩ chia ra sẽ mất hay nên mình để vậy luôn , cám ơn các cậu đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip