Chương 8

Ngày thứ hai

Huệ Lân vừa thức dậy đã gấp gáp chạy xuống lầu thấy Hỷ Nghiên đã đứng dưới nhìn mình mỉm cười làm lòng nàng không khỏi vui sướng - " Hỷ Nghiên à " Hỷ Nghiên cô chỉ đáp lại nàng bằng một nụ cười cả hai bắt đầu vào làm việc Hỷ Nghiên giúp nàng chăm cây bỉ ngạn. Còn Huệ Lân đi chuẩn bị nước để nấu canh của mình , Hỷ Nghiên đứng trong bếp nhìn ra thấy nàng đang nặng nhọc mang thùng nước vào liền vội vàng chạy lại lấy thùng nước từ tay nàng giúp nàng mang vào trong , cả hai cùng nhau cho các hồn ma uống canh , lúc này hồn ma là một người phụ nữ tay cầm chén canh Mạnh Bà không ngừng khóc lóc đột nhiên bà ta ngừng khóc khó hiểu nhìn sang bên cạnh Hỷ Nghiên , Hỷ Nghiên đang mỉm cười nhìn bà ta thì thấy kì lạ quay qua bên cạnh thấy Huệ Lân cầm  ngón tay của mình mút miệng thì cười hì hì , người phụ nữ thở dài lắc đầu rồi mau chóng uống hết chén canh .

Buổi chiều cả hai cùng nhau ra mảnh đất trống trên lầu phơi đồ , Huệ Lân quay qua nhìn Hỷ Nghiên thì lại cười ngu ngốc với cô , Hỷ Nghiên đùa giỡn lấy cây đánh nhẹ vào người Huệ Lân không ngờ Huệ Lân ngồi ngay chỗ không có vách đá chắn lại nên nàng đã bị rớt xuống đất , Hỷ Nghiên vô cùng lo lắng chạy đến trước cuối xuống nhìn xem nàng có sao không miệng chỉ mới kêu được phân nửa tên nàng đã dừng lại vì tướng té có một không hai của nàng , nàng nghe Hỷ Nghiên gọi mình liền đưa mặt nhìn lên cười với cô một cái , cả hai cùng nhau làm công việc lại cùng nhau đùa giỡn chớp mắt trời đã tối

Huệ Lân từ trong phòng đi ra thì nghe tiếng Tiểu Lộc - " Mấy ngày nay hôm nào ta cũng lưu ý giúp ngươi gặp không dưới một đến hai trăm người rồi nhưng hoàn toàn không gặp cô nương ta , ngươi đừng có vội hồn chết đi chưa chắc lặp tức đến Hoàng Tuyền đâu cũng có người ở lại nhân gian mà " - Tiểu Lộc đang nói thì quay qua thấy Huệ Lân đang nhìn mình liền im lặng - " Ta vừa nghe ngươi nói " - Huệ Lân lên tiếng hỏi liền bị tên Tiểu Lộc ngắt lời - " Ngươi không nghe thấy cái gì cả " Huệ Lân vội vàng chạy xuống đứng trước Tiểu Lộc và Hỷ Nghiên - " Nói bậy rõ ràng ta nghe thấy ngươi nói mấy ngày nay hôm nào ngươi cũng lưu ý giúp cô ta tổng cộng đã gặp gần hai trăm người nhưng vẫn chưa gặp được người đó "

" Hỉ , sao ngươi lại thông minh lên như vậy chứ ? " - Tiểu Lộc chau mày hỏi

" Hai người nói như vậy là có ý gì chứ ? Ta không hiểu chắc chắn là có việc giấu ta ? " - Huệ Lân quay qua nhìn Hỷ Nghiên sau đó lại nhìn Tiểu Lộc

" Không phải có việc giấu cô "

" Vậy ngươi vẫn chưa được gặp ai ? "

" Ngươi nói đi Tiểu Lộc là ai vậy ? " - Tiểu Lộc im lặng khó xử nhìn qua Hỷ Nghiên một cái - " Là ý trung nhân của Hỷ Nghiên " Huệ Lân nhìn Hỷ Nghiên sau đó cất tiếng hỏi - " Ý trung nhân là ai vậy? "

" Chính... chính là người mà Hỷ Nghiên thích xinh đẹp lắm đó " - Tiểu Lộc thấy Hỷ Nghiên im lặng nên hắn đã giải thích cho Huệ Lân hiểu giúp cô sau đó cả ba rơi vào im lặng không ai nói lời nào , Hỷ Nghiên cuối mặt xuống tay cầm lấy bức hoạ vốn được cuốn lại trên bàn thả xuống trước mặt Huệ Lân trong bức hoạ là một cô gái xinh đẹp , tay cầm một bó hoa miệng mỉm cười thật nhẹ

" Phác Chính Hoa núi Nga Mi ? " - Huệ Lân nhìn dòng chữ trên bức hoạ đó vô thức thốt ra

" Phác Chính Hoa là sư muội của ta , sư mụi mắc phải kịch bệnh trị không khỏi nên đã qua đời ta.. muốn gặp lại muội ấy một lần nên mới ngày ngày đến Hoàng Tuyền này chờ đợi " - Hỷ Nghiên buồn bã nói rồi lại ngước mặt lên nhìn Huệ Lân tiếp lời - " Cũng là đến thăm tỷ chúng ta cũng là bạn hữu mà "

Huệ Lân nhìn Hỷ Nghiên rồi lại nhìn vào bức hoạ - " Bức hoạ này có mấy phần giống cô nương ta ? " Hỷ Nghiên nhìn bức hoạ trong tay mình rồi đáp - " Chắc là tám , chín phần "

" Tám , chín phần mà đã xinh đẹp như thế này rồi nếu là người thật ắt hẳn còn xinh đẹp hơn thế nữa đó cũng không thua kém mẹ ta là mấy " - Khuôn mặt Huệ Lân không chút cảm xúc nhưng ánh mắt nàng đã sớm trở nên vô hồn nhìn vào bức hoạ

" Huệ Lân à đôi mắt của tỷ có phần giống muội ấy "

" Có thể cho ta mượn bức hoạ này treo lên không ngày ngày ta nhìn ngắm lâu rồi không chừng sẽ được giống cô nương ta vài phần đó " - Huệ Lân nở nụ cười nhìn Hỷ Nghiên , Hỷ Nghiên nghe nàng nói khuôn mặt có chút khó xử từ từ đưa bức hoạ cho Huệ Lân - " Tỷ treo đi , tỷ treo là được rồi "

Huệ Lân bước lại gần cầm lấy bức hoạ từ tay Hỷ Nghiên nụ cười của nàng đã sớm tắt - " Chỉ là... sao tim của ta giống như bị một hòn đá to đè lên như vậy có được bức hoạ của ngươi ta nên vui nhưng mà... ta lại không có vui nổi "

Hỷ Nghiên im lặng nhìn nàng một hồi lâu sau đó lên tiếng - " Đột nhiên nhớ ra ta hôm nay còn việc phải làm ta .. ngày mai lại đến nha " Nói dứt câu Hỷ Nghiên liền bỏ đi ra cửa để lại Huệ Lân khuôn mặt buồn bã chỉ biết quay lại nhìn bóng lưng của cô xa dần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip