Chương 9

Lưu ý giúp mình chương này sẽ có dài đoạn in nghiêng đó là suy nghĩ của Huệ Lân nhé
--------------

Ngày đoạn tuyệt

Bên trong Mạnh Bà Trang Suất Trí tay cầm rượu tay cầm lồng đèn say sỉn múa hát , Huệ Lân ngồi kế gần đó gương mặt thẫn thờ miệng không ngừng thở dài , Suất Trí múa hát xong thì nằm dài lên bàn nhìn Huệ Lân - " Khi nào thì Hỷ Nghiên lấy ngươi vậy ? " Huệ Lân nhìn Suất Trí sao đó cười gượng - " Cô ta không phải người ở âm phủ sao lấy ta được "

" Nếu như ngươi muốn thì tự nhiên sẽ có cách mà thôi "

Huệ Lân đưa mắt lên nhìn Suất Trí yếu ớt nói - " Người mà Hỷ Nghiên thích không phải là ta "

Huệ Lân một tay cầm lồng đèn một tay cầm chậu hoa bỉ ngạn đi ra trước cổng Mạnh Bà Trang thấy Hỷ Nghiên đang ngồi ở cục đá lớn phía trước , Hỷ Nghiên đang ngồi nghe tiếng bước chân quay ra sau thấy nàng đi lại chỗ mình thì đứng dậy - " Hỷ Nghiên à sao lá của cây bỉ ngạn này lại rụng hết thế này ? Ngươi xem nè " Huệ Lân đưa chậu hoa cho Hỷ Nghiên xem Hỷ Nghiên đón nhận chậu hoa từ nàng nhẹ nhàng đụng vào chiếc lá cuối cùng của nó chiếc lá rơi xuống Hỷ Nghiên nói với nàng - " Không biết là có phải do bón phân quá nhiều hay không "

Huệ Lân à một tiếng rồi đem chiếc đèn trên tay của mình ra chỉnh cho nó ngay ngắn lại , Hỷ Nghiên thấy vậy đặt chậu hoa xuống đi đến cầm một bên còn lại giúp nàng - " Ở âm phủ cũng đốt đèn hả ? " Hỷ Nghiên tò mò hỏi

" Ừm , âm phủ có mười vạn âm binh quỷ sai cũng hơn trăm người bọn họ đều có người thương nhớ ở nhân gian chỉ là không thể gặp lại nữa thôi , vì vậy mỗi năm đến ngày đoạn tình các âm binh quỷ sai đều viết tên người mình thương nhớ lên chiếc đèn khổng minh này thả nó lên không trung gửi gắm nổi niềm nhớ nhung " nói rồi cả hai thả tay ra cho chiếc đèn bay đi xong cả hai đứng nhìn theo chiếc đèn đã bay lên cao

" Bát Ngôn này là ai ? "

" Đây là đèn của Suất Trí tất nhiên là người tỷ ấy thương nhớ rồi "

Trong khi cả hai đang đứng bên ngoài ngắm nhìn những chiếc đèn đang bay lên cao kia thì bên trong một người hát người còn lại vì say mà đã ngủ ngon lành từ lúc nào lâu lâu trên môi vẫn hiện ra một nụ cười

Ngày thứ ba

" Hỷ Nghiên không xuất hiện "

Ngày thứ tư

" Cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu " Huệ Lân không còn tập trung vào công việc của mình nữa chỉ biết ngồi thẩn thờ trông ngóng một thứ gì đó nụ cười của nàng cũng không còn nữa...

Ngày thứ mười ba

" Ta phát hiện một người chỉ cần nếm được vị ngọt thì sẽ không chịu được vị đắng nữa "

Huệ Lân ngồi nhìn mình trong gương ánh mắt sầu thảm lại nhìn qua bức hoạ của cô gái được treo trong phòng bỗng nhớ lại lời Hỷ Nghiên nói - " Huệ Lân à đôi mắt của tỷ có phần giống tỷ ấy đó " Sau đó lại tiếp tục nhìn mình qua tấm gương nhỏ kia

Suất Trí cẩn thận bưng chén canh ra trước cổng Mạnh Bà Trang tiến lại nơi Huệ Lân đang ngồi , nhìn nàng buồn bã bên cạnh là gói thành lí không nhịn được liền mắng một câu - " Ngu si quá ngươi đang muốn thu dọn thành lí rời khỏi Hoàng Tuyền hả
"

" Đã mười ba ngày rồi hoa bỉ ngạn của ta cũng đã nở rồi tại sao Hỷ Nghiên vẫn còn chưa đến vậy ? " - Huệ Lân ánh mắt vẫn nhìn vào không trung Suất Trí chỉ biết lặng lẽ cuối đầu thương xót cho nàng sau đó đưa chén canh ra trước mặt nàng - " Tuy là có hơi thối một chút nhưng mà là cho đích thân ngươi nấu nào uống đi "

" Ta Không uống đâu ta sợ uống rồi thì sẽ không còn nhớ Hỷ Nghiên nữa , lỡ như cô ấy đến ta không cẩn thận ăn mất cô ấy thì làm thế nào đây " - Nàng lắc đầu giọng lạc đi , Suất Trí vỗ vai nàng một cái sau đó đi qua chỗ trống bên cạnh nàng ngồi xuống - " Đợi A Trà quay về ta đi nói chuyện với hắn bảo Hiếu Trân lấy ngươi , ngươi và Hiếu Trân đều làm việc cho âm phủ không già không chết môn đăng hộ đối mà " Suất Trí ngước lên nhìn Huệ Lân thở dài một cái - " Cứ cho là Hỷ Nghiên quay lại đi cô ta sẽ già sẽ chết ngươi sẽ không tìm được cô ta nữa đâu , dứt khoát hôm nay uống bát canh này quên cô ta đi cả người sẽ nhẹ nhõm thôi "

Huệ Lân đưa tay cầm bát canh trong đầu hiện ra vô số hình ảnh của Hỷ Nghiên và nàng , nàng nghẹn ngào sau đó bật khóc - " Nhưng ta vốn thích Hỷ Nghiên nhìn thấy cô ta liền vui không nhìn thấy cô ta thì ta rất là buồn cho dù không còn được nhìn thấy cô ta nữa ta cũng không nỡ quên cô ta đi " - Nước mắt Huệ Lân rơi xuống chén canh của cô chén canh liền biến thành màu trắng mùi thối đã mất chỉ còn lại mùi thơm chỉ ngửi thôi đã muốn uống

" Huệ Lân à , Huệ Lân canh của cô nấu thành công rồi kìa " - Suất Trí vui mừng kêu Huệ Lân , Huệ Lân nhìn xuống thì mỉm cười

" Một giọt lệ sống
  Hai khoảng lệ già
  Ba phần lệ khổ
  Bốn cốc lệ hối tiếc
  Năm tất lệ tương tư
  Sáu chén lệ bệnh tật
  Bảy thước lệ biệt ly
Ngày thứ mười ba cuối cùng ta đã biết được vị thứ tám vốn là giọt lệ đau lòng của Mạnh Bà... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip