ii.
có bao đôi tình nhân hạnh phúc ngoài kia, nhưng cớ sao lại là đôi ta?
—
vậy là một năm học mới bắt đầu, kazutora đỗ vào một trường cấp ba không tệ với thành tích khá tốt và quan trọng hơn hết là em được chung trường với nàng, với cả đám touman. giờ thì kazutora xin khẳng định rằng năm tháng cấp ba của em sẽ vô cùng đẹp đẽ khi có người thương, người yêu bên cạnh, kế bên là đám anh em chí cốt.
nhưng trong suốt kỳ nghỉ hè ấy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra đến nỗi em chưa kịp hiểu chuyện này thì chuyện khác đã đến. xoay kazutora như chong chóng.
em hạnh phúc là thế. còn họ thì không.
chifuyu và baji chia tay nhau rồi, cả touman từ trên xuống dưới đều chấn động với tin tức ấy và lý do mà hai đứa nó đưa ra là vì không hợp nhau. đơn giản thế thôi.
nhưng có trời mới biết cái hợp mà tụi nó muốn là gì, vì nhìn tới nhìn lui, nhìn đi nhìn lại thì ngoài chifuyu ra thì có ai ưa nổi nết cộc điên của keisuke ra? và cũng đâu có ai trong đây đủ khiến cho thằng chifuyu tôn trọng như cái cách mà nó tôn trọng baji đâu chứ.
nói chung thì, hai đứa nó chia tay. kết thúc mối tình vỏn vẹn hơn một năm của hai đứa nó dù mới đầu ai cũng nghĩ tụi nó bền thì hơn năm năm, nhiều hơn nữa là kết hôn luôn chứ đâu có nghĩ chỉ mới một năm đã thẳng thừng tuyên bố chia tay, hết yêu, không hợp đâu chứ? mà cũng lạ thật, đều chủ là những đứa con nít cấp hai cấp ba mới quen nhau chưa bao lâu đã tính đến chuyện trăm năm. nghe có nực cười không chứ. vậy mà bọn nó thật sự nghĩ như thế, đều là suy nghĩ của trẻ con, ước muốn của tuổi trẻ. nhưng mình còn trẻ, còn nhỏ, còn có thể mơ được thì cứ mơ thôi, sao lại lo lắng mai này ước mơ có thành hay không?
trái với tụi nó, đội trưởng tứ phiên đội ngày nào cũng đến băng với nụ cười trên môi. sắc xuân ngập tràn, dường như mỗi bước chân em đi đều những khóm hoa bên vệ đường đều nở rộ.
và chẳng biết là kẻ nào đưa ra lời đồn ác ý, bảo rằng kazutora thích baji nên khi hay tin anh và cậu chia tay đã rất vui mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội chen vào. lại có lời đồn trái ngược hoàn toàn là em thích cậu nên mới như thế.
thậm chí tệ hơn bọn họ còn đồn kazutora là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa đối trưởng và đội phó nhất phiên đội, dẫn đến việc có một khoảng thời gian nhất phiên đôi và tứ phiên đội luôn chí chóe với nhau suốt ngày, thậm chí là đánh nhau sức mồm mẻ trán chỉ để bảo vệ cho đội trưởng của mình.
trước tình hình hỗn loạn này, draken và mikey phải liên tục xử lý mọi chuyện. ẩu đả với người ngoài nhà chưa đủ, anh em trong nhà thân thiết cũng liên tục bá vào nhau để đánh lộn. coi có chán đời không chứ? mà đã thế, mikey còn đang bận với mớ tình cảm rắc rối giữa mình và đội trưởng ngũ phiên đội nên hầu hết mọi chuyện gã đều ném sang hai cậu bạn thân draken và takemichi xử lý.
được rồi, cả hai người đó cũng chịu thua. họ không thể nào hàn gắn mối quan hệ giữa baji keisuke và matsuno chifuyu, cũng chẳng cạy được miệng của hanemiya kazutora xác nhận lý do vì sao mà mấy tháng qua em luôn vui tươi hạnh phúc như thế. thật ra thì bọn họ đều biết là em có người yêu, có nàng thơ bên đời rồi nhưng bọn nó muốn em lên tuyên bố với cả băng rằng em có người yêu chứ không phải bọn nó đại diện em tuyên bố điều ấy, vì phần chắc chắn em không muốn chuyện mình bị người ta bàn tán và phần vì đó là việc riêng của em.
hiển nhiên, kazutora không chịu.
"mắc gì? kêu hai đứa nó đi. tao không muốn kéo nàng vào chuyện này." kazutora gằn giọng, khó chịu trả lời. chuyện của hai đứa nó em không quan tâm nên cũng đừng lôi em và nàng vào. thằng chifuyu hôm bữa đã dặn nó kỹ là không nói chuyện của em với nàng cho ai nghe, ai mà có dè nó chụp hình rồi cho nguyên một đám coi đâu chứ.
đã thế hai đứa nó chia tay hại em phải dính vào chuyện không đâu với đống tin đồn trời ơi đất hỡi rơi từ trên đầu rơi xuống, hại mấy đứa nhỏ trong tứ phiên đội bị bọn ranh bên nhất phiên đội liên tục xỉa xói thậm chí là kiếm chuyện đánh nhau mà không thể làm gì hơn việc đánh đáp trả. kazutora chưa đập hai đứa nó một trận là may rồi chứ ở đó ra mặt.
"a!" một giọng nói vang lên, khe khẽ là giọng của con gái. kazutora và bọn nó nghe thấy tiếng con gái cũng không bất ngờ lắm, nhưng chợt nhận ra gì đó em vội quay người chạy đi.
"đi đi, đi đi. hôm nay bọn tôi mượn tạm chỗ này rồi." tên đàn em mặc bang phục touman, chống hông nhìn hai cô nữ sinh trước mặt mình liên tục xùy xùy mấy cái để đuổi họ đi.
"phải đó bạn ơi, đêm hôm mà đi đền cũng đâu có ai mở cho đâu."
"em- em, làm rơi đồ nên muốn đi tìm ạ..." cô bạn đáp, giọng nói run lên vì sợ.
lần đầu tiên cô gặp một bang hội và nói chuyện trực tiếp như thế này, lúc trước chỉ thấy trên tivi qua báo đài thôi. giờ gặp ngoài đời mới thấy, ai nấy trông cũng đều cao lớn, tóc xanh tóc đỏ, có hình xăm rồi sẹo đủ thứ, trông vô cùng hung dữ và đáng sợ. cô bé chỉ muốn tìm móc khóa cặp với người yêu mà bản thân vô tình đánh rơi ở đây lúc đi chơi với bạn thôi.
nhìn thấy đôi nữ sinh trước mặt, kazutora chỉ cần một thoáng cũng có thể nhận ra đó là ai. là nàng của em, nhưng vì sao nàng ở đây? em không biết cũnb chẳng rõ không rõ. nhưng kazutora biết chắc rằng nàng đang có việc gì đó rất quan trọng mới đến nơi đây vào lúc này, vì bình thường giờ này nàng đang ở nhà chăm chỉ làm bài tập.
người trước mặt là nàng, người trong tim cũng là nàng.
"a! tora-kun." nghe thấy tiếng chuông leng keng quen thuộc, khỏi nói cũng biết là ai. mira như tìm được vị cứu tinh, hai mắt nàng sáng rực vội chạy về phía kazutora ôm chặt lấy em khiến em bật cười xoa xoa đầu nàng đầy yêu chiều.
người bạn đi chung với nàng nhìn thấy cũng hiểu đôi phần, chỉ là cô nàng ấy không nghĩ rằng nàng lại yêu một tên bất lương. cơ mà nhìn thì tên bất lương đó cũng khá đẹp trai và có lẽ là rất yêu nàng, chắc vì lẽ đó mà hai người họ - những con người tưởng như trái ngược nhau lại tìm thấy nhau và yêu nhau.
"em đến đây làm gì?" kazutora nhìn nàng thắc mắc, chắc là không phải đến tìm em đâu nhỉ.
nàng không trả lời, cứ ậm ờ bảo là đi dạo thôi. khỏi nói kazutora cũng biết nàng đang nói dối mình, em ho một cái khiến nàng giật mình ngậm ngùi thở dài.
"em... em làm mất móc khóa đôi với anh rồi, em chỉ nhớ... nhớ là làm rớt ở đây thôi." nàng rũ mắt, giọng nói mang theo sự buồn bã cất lên.
nghe xong kazutora liền bật cười tưởng chuyện gì hóa ra làm mất đồ nên mới đi kiếm, có lẽ nàng sợ ngày mai hai đứa đi chơi em không thấy nàng mang theo móc khóa lại buồn nên mới phải đi tìm trong đêm như thế, hai tay em chống lên gối khụy xuống nhìn em người yêu của mình.
"được rồi, lát anh bảo đám nhỏ tứ phiên đội tìm cho em. bây giờ em với bạn em về đi, đừng về trễ ba mẹ lo."
"dạ... thôi, em muốn tìm." mira lắc đầu từ chối, lỗi nàng làm mất mà sao lại phiền người khác tìm giúp nàng được chứ?
"về đi, không sao đâu. còn bạn em nữa, đâu thể để bạn em cũng về trễ đúng không." kazutora cố gắng giải thích, thật ra em chỉ muốn nàng mau mau về nhà thôi. vì thú thật em không muốn nàng ở nơi đây, một nơi toàn lũ đực rựa, lọt có mỗi senju là con gái. không an toàn tí nào cả.
mira nghe thấy thế cũng khẽ ngoái đầu nhìn bạn mình, ban bãy kazutora tiến đến nên đám đàn em tứ phiên đội cũng đi theo dạt hết mấy tên đàn em của các phiên đội khác đi chỗ khác chừa lại cho em và nàng bầu không khí riêng. nàng suy nghĩ, phân vân rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
"ê fuji." thấy nàng gật đầu, kazutora vui vẻ ngoắc tay gọi tên đàn em thân thiết và cũng là đứa mạnh nhất trong tứ phiên đội. nghe thấy đội trưởng kêu, fuji vội chạy đến.
"dạ anh."
"mày đi lấy xe chở hộ tống bạn đó về an toàn, xong xuôi thì quay lại đây. rõ chưa?"
"dạ."
"còn em thì đợi anh tí, anh đưa em về."
nói xong kazutora liền quay người mỉm cười giơ ngón cái lên nhìn nàng. em không muốn thằng khác chở nàng, vì vậy kazutora sẽ đi xin phép mikey trước tiên rồi mới rời đi cho phải phép.
"chị hai." fuji nó cúi đầu chào mira khiến nàng ngại ngùng vội chào lại rồi quay sang em, liếc mắt nhìn quanh thấy chẳng ai để ý mới hôn cái chốc lên má kazutora, không quên cảm ơn một tiếng rồi chạy biến về chỗ bạn mình.
"đụ má thấy rồi nha!" touman hiển nhiên chứng kiến hết, giả bộ lơ lơ cho em đỡ ngại thôi chứ đâu có phải mù mà không thấy.
tụi nó đứa thì trèo lên cây, đứa thì trốn sau mấy lùm cỏ, đứa thì núp sau mấy cái cột. mỗi đứa một chỗ nhưng dù là ở vị trí nào thì tụi nó đều căng mắt ra để nhìn rõ từng khung cảnh một. biết là người ta tình tứ vậy đó nhưng mà tụi nó vẫn muốn hóng hớt thôi. ăn cơm chó cũng được, cũng vui đó chứ.
kazutora chưa bao giờ công khai, nhưng em cũng chưa bao giờ phủ nhận. bây giờ gặp người yêu ở đây, hiển nhiên em sẽ không giả bộ làm ngơ nữa.
cứ thế tin đồn đội trưởng tứ phiên đội là người thứ ba trong mối tình của đội trưởng và đội phó nhất phiên đội biến mất. mà thay vào đó là khen lấy khen để mối tình ngọt như đường của em và nàng.
ừ thì, kazutora tự hào lắm cơ.
nhưng mà, em cũng sợ lắm cơ.
—
kazutora cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua như thế, nhưng chẳng ngờ chuyện tình dù đẹp đến mấy cũng sẽ có lúc tan thành khói mây.
giờ đây em đang hạnh phúc lắm, nói đúng hơn là siêu hạnh phúc khi có thể nắm tay nàng bước qua mùa hạ, cùng nàng đón lá thu vàng rơi, lại bên nàng khi tiết đông ùa về và ngắm nhìn nàng dưới pháo hoa trời xuân. mọi thứ, từng thứ một với kazutora đều vô cùng ấm áp, ngọt ngào tựa như mật ngọt.
mà thường, mật ngọt thì chết ruồi.
em còn nhớ đó là một ngày xuân, em và nàng vừa mới trải qua cái tết đầu tiên cạnh nhau. nàng hẹn em đi chơi, và kazutora cũng như thường lệ phóng xe qua nhà nàng. chở nàng băng qua mọi nẻo đường, cùng nàng đi về phía trời quang ấm áp. tiến về phía cung đường rực rỡ.
để rồi, chiều tàn.
nàng bảo nàng muốn đi dạo và em thì luôn đồng ý với mọi yêu cầu của nàng, bước đi trên còn đường dài, để cho ánh cam vàng hắt lên bóng hình hai kẻ yêu nhau, khắc họa bức tranh của một buổi chiều xuân ngập tràn sắc cam vàng ấm áp mà trong đó có em, có nàng, có tình cảm lứa đôi ngọt ngào.
"tora-kun, mình chia tay anh nhé."
kazutora chết lặng, nhìn nàng. có lẽ nàng đang đùa. nhưng lần này nàng đùa chẳng vui tẹo nào cả. chuyện chia tay đâu phải vấn đề mà nàng có thể đem ra đùa như thế được, nhưng kazutora sẽ chẳng giận nàng đâu. em thương nàng như thế mà.
"đừng đùa nữa, anh dẫn em đi ăn kem nhé." em chuyển nội dung câu chuyện sang hướng khác, một tay đút túi quần tay còn lại đưa về phía nàng.
một giây, hai giây, ba giây, và kazutora chẳng nhớ rõ mình đã đứng như thế trong bao lâu, đợi chờ nàng bao nhiêu khắc chỉ biết là rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi ráng chiều buông đã sớm chuyển sang sắc màu u tối.
"vì sao?" cuối cùng, em hỏi.
"anh là bất lương? hay vì anh không tốt, anh có thể sửa. làm ơn... mira." kazutora nhận lỗi sai về mình, em nghĩ rằng là do bản thân em không tốt, chưa bao giờ em nghĩ nàng không tốt cả. bởi lẽ kể từ lúc em biết đến nàng rồi đến lúc hai người chính thức yêu nhau, nàng vẫn luôn tựa như một nữ thần xuất hiện trong đời này của em.
"không." nàng mím môi, siết chặt tay, lắc đầu. "gia đình em sẽ chuyển đi-"
"vậy thì mình yêu xa, anh có xe mà. anh sẽ chạy về phía em." chẳng đợi nàng nói xong, kazutora liền lên tiếng cắt ngang và đây là lần đầu tiên em cắt ngang lời nàng, vì kazutora yêu nàng nên mọi lời nàng nói em đều sẽ cẩn thận lắng nghe từng từ từng chữ một và khắc ghi trong lòng mình. nhưng đây là lần đầu tiên em không muốn nghe hết, em không đồng ý, không muốn.
"gia đình em sẽ qua mỹ." hít một hơi thật sâu, nàng đáp. nhìn vào đôi mắt kazutora thật lâu, nàng mỉm cười chạm vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt em.
"xin lỗi, tora-kun..."
"em không nghĩ chúng ta có thể yêu xa như thế được."
"có thể! có thể, chắc chắn có thể!" em không tin, em không chịu, cũng không đồng ý. hai người yêu nhau sao có thể chỉ vì cái gọi là khoảng cách địa lý mà rời xa nhau được chứ!?
"không thể, không thể, chắn chắn không thể! gia đình em sẽ định cư ở đó, sẽ không về nhật bản nữa." nàng nói, dường như hét lên. ai bảo nàng không buồn, không đau chứ? nàng thương em, đó là sự thật, nhưng nàng chẳng thể làm gì hơn. nàng không muốn kazutora đợi nàng, lỡ dở một đời người.
"mira-chan..."
kazutora đặt tay lên đầu nàng, xoa xoa mấy cái. em thở dài, vì em hiểu nàng. nếu nàng đã bảo không thể thì là không thể. chẳng ai có thể thay đổi được gì cả, hai người họ chỉ là những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, có cố gắng cách mấy họ cũng chỉ là những đứa trẻ, bản thân họ còn lo chưa được, dám nhìn nhau nói lời yêu đã là sự can đảm của một đời người rồi, nói chi đến việc duy trì một mối quan hệ cách xa nhau như thế. và nàng cũng chẳng biết liệu có trở về được hay không.
"anh chở em về, nhé?"
"ừm."
"xin lỗi, bạn là baji-san đúng không ạ?" nàng nhìn anh, những bước chân thoăn thoắt hướng về phía người con trai trước mặt.
baji chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nàng là ai, làm sao mà không biết cho được chứ? vì cả touman quay đi quay lại cũng có mấy đứa có bồ là con gái đâu toàn là lũ đực rựa yêu nhau, huống chi nàng còn là người yêu của thằng bạn thân mình nữa chứ.
còn về việc nàng có biết họ hay không, baji đoán là không vì thằng kazutora có máu ghen trong người. dễ gì mà chịu cho nàng và họ tiếp xúc với nhau, càng chẳng có chuyện giới thiệu hay kể gì về bọn nó cho nàng nghe đâu.
"phải, có gì không?" baji nhíu mày, gật đầu xác nhận.
anh khó hiểu, sao nàng lại tìm anh nhỉ? có chuyện gì xảy ra với kazutora rồi sao? không đúng lắm, mới nãy anh còn gặp em đang đi mua đồ ăn nữa mà. hay là đánh ghen à? anh có làm gì quá phận với kazutora đâu nhỉ?
"hy vọng bạn sẽ chăm sóc cho tora-kun giúp mình."
"hả? ờ, không cần bạn nhắc. tôi cũng sẽ làm điều đó." baji khó hiểu, cô bạn gái này của kazutora sao ăn nói chuyện ngô nghê vậy? tự nhiên nhờ anh chăm sóc em, lạ thật. nàng nói xong liền cúi người cảm ơn và quay người chạy biến đi để lại anh đứng ở đó với ngàn câu hỏi bủa vây.
ủa gì vậy?
"baji-san, anh làm gì vậy?" chifuyu bước đến, trên tay là cặp sách khó hiểu nhìn đội trưởng mình.
"ờ nãy gặp bồ thằng hổ, không hiểu sao thằng nay quen nhỏ có nết lạ vãi." baji cười cười đáp rồi bước đi.
cậu và anh chia tay, đó là sự thật. nhưng không đồng nghĩa với việc họ cắt đứt mối quan hệ, không làm người yêu được thì mình làm bạn bè, tri kỷ hay anh em cũng đâu có tệ như thế? chỉ có tụi touman làm quá, cứ sợ baji nó ế cả đời không chừng mà muốn chifuyu với baji quay lại với nhau. nhưng quay lại làm sao được, bọn họ cũng đã yêu nhau một năm liên tục. chẳng cãi nhau, chẳng ghen tuông, được một tháng đầu ngọt ngào, ngoài ra cũng chẳng có gì cả, cứ thế yêu nhau và có lẽ họ chẳng phù hợp với nhau để rồi đến một ngày hết yêu. như bao lẽ thường tình họ cố gắng duy trì mối quan hệ trong sự gượng ép, nhưng tình cảm là điều chẳng thể cưỡng cầu. và cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc nó, kết thúc mối tình giả dối mà hai đứa tự dựng nên trước mặt mọi người.
đã từng yêu nhau thật lòng, sao phải hối hận?
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip