v. nguy hiểm cận kề

kakucho đảo mắt nhìn quanh quan sát lũ người dưới trướng và chợt một dòng điện xẹt qua khi cảm nhận cái nhìn chằm chằm anh cảm thấy da gà nổi cả lên.

"làm gì mà cứ nhìn tao rồi cười hoài vậy?" quay phắt sang izana đang đứng bên cạnh anh rít lên tò mò hỏi.

"tao biết mày cũng thích tao nhưng tiếc quá tao lại thích người khác mất rồi." izana giả lả cười vỗ vào vai kakucho mấy cái thở dài dáng vẻ vô cùng tiếc nuối khiến kakucho đứng bên cạnh nghe xong ngớ người khó hiểu.

"cái nết mày chỉ có thằng shion mới thích chứ chứ ai thích cho nỗi." anh trề môi gạt tay hắn ra rồi lại đánh mắt nhìn quanh kiếm tìm bóng hình quen thuộc, lúc bấy giờ kakucho mới nhận ra trong đám người dưới kia chẳng có madarame shion.

"đừng có chối, thế hôm qua mày qua nhà hôn tao làm gì? chẳng tức giận khi nghe anh phủ nhận hay chê bai tính cách mình nhưng khoảnh khắc cái tên nó được bật thốt ra từ miệng kakucho, hắn nhăn mặt khó chịu vội nhanh nhảu đáp trả lại khiến anh càng thêm khó hiểu.

"hôm qua mưa to tao ở nhà với mucho chứ có ra đường đâu? mày bị ảo đá à? cần tao điện cho anh shin qua đón về không?" nói xong kakucho chẳng đợi hắn đáp lời đã xoay người rời đi về phía đám cốt cán nhằm dò la tin tức của shion.

izana đứng đó ngơ ngác khó hiểu vội lật đật bước đi theo sau miệng í ới gọi nhưng khi thấy người trước mặt là mucho cũng vội im lặng, hắn đẹp trai và tỉnh táo chứ không ngu si đần độn đến mức nói với anh em chí cốt của mình rằng hôm qua thằng người yêu mày vừa hôn tao đấy.

hay đó thật sự là hiểu lầm nhỉ?

hắn nghĩ thầm, có khi chỉ là da kakucho vô tình chạm lướt vào môi hắn khi kiểm tra tình hình bệnh tình của izana, mà vì hắn nhắm mắt nên hiểu lầm đúng không?

nhưng liệu có phải thật không? khi kakucho bảo hôm qua anh chẳng hề đến nhà hắn mà chỉ ở với mucho? vậy thì đó là ai?

"tụi bây thấy shion đâu không?" kakucho cất tiếng hỏi dò và nhận lại là cái lắc đầu của cả bọn.

shion?

không thể nào.

izana nghiến răng khi cái tên kia vừa được nhắc đến, chợt hắn đưa tay chạm vào môi mình, cảm giác ghê tởm phút chốc dâng lên trong lòng khiến hắn buồn nôn; izana lật đật lấy điện thoại kiểm tra danh sách cuộc gọi xác nhận xem đêm qua mình đã điện cho ai.

một dãy số vô nghĩa, hắn chẳng thèm lưu tên.

"ê, kakucho đây là số mày à?" izana với niềm tin mãnh liệt rằng người hôm qua là kakucho hoặc một ai đó khác chứ chẳng phải shion, hắn vỗ vai anh kêu lên.

kakucho nheo mắt nhìn mấy con số bé tí trên màn hình rồi lắc đầu ném điện thoại lại cho izana. "số này tao không biết." anh đáp.

"ủa sao vậy?" anh em nhà haitani tò mò, rindo vội nghía đầu vào màn hình điện thoại của izana nhíu mày nhìn dãy số hiển thị trên đó.

"à số của anh shion." và cậu kêu lên đầy vô tư, ran nghe xong cũng móc điện thoại tìm trong danh bạ và so sánh rồi gật đầu theo em mình.

"ờ tao có lưu nè."

và mọi người lại quay sang chuyện khác, chẳng ai trong số họ nhận ra sự bất thường của izana. hắn đứng đó chết trân, cảm nhận cổ họng khô khốc từng tế bào mạch máu đang sôi sục trong mình. bỏ mặc tất cả hắn lao đến nhà vệ sinh ra sức chùi miệng mình và nôn ói liên tục trong cái nhìn khó hiểu của đám đàn em, mãi cho đến khi đám cốt cán tenjiku được thông báo mới lật đật chạy đến chỗ hắn.

"sao vậy?" kakucho lo lắng hỏi hắn nhưng nhận lại là cái liếc nhìn đầy sắc lạnh của izana khiến anh phút chốc rùng mình.

"bắt mọi giá tìm thằng chó shion về cho tao." izana phất tay ra lệnh tuyên bố, câu nói khiến cả tenjiku giật mình vội liếc nhìn nhau. họ ngơ ngác khó hiểu chẳng rõ tổng trưởng mình bị cái quái gì, lúc trước mỗi khi có shion bên cạnh hắn đều ra sức chửi rủa mắng nhiếc, bây giờ đột ngột đi tìm nó như thế thật sự là chuyện hiến thấy nhưng dựa vào tình hình này có lẽ chẳng hề ổn chút nào.

cầu trời khấn phật cho shion tai qua nạn khỏi.

"còn không mau đi tìm!?"

"rõ!!"

shion khó hiểu, hôm nay nó bị sốt do đêm qua dầm mưa chạy từ căn hộ của izana về nhà nên bây giờ nó đang rất mệt, tuy hôm nay có cuộc họp bang nhưng shion không phải thành viên quá quan trọng dù nắm giữ vị trí tứ thiên vương thế mà chẳng hiểu vì sao bọn tenjiku cứ liên tục gọi điện cho nó không ngừng, báo hại shion phải gấp rút đến trụ sở chính của tenjiku đành lòng dẹp căn bệnh sang một bên.

"tao đây, có chuyện gì?" shion khó hiểu kêu lên khi thấy tất cả im lặng nhìn mình.

bốp! giây sau một cú đánh thẳng trực diện vào gáy shion khiến nó kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh, khoảnh khắc nhắm mắt lại shion có thể thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt mình với đôi mắt chết chóc đáng sợ.

chết tiệt.. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip