Chương I Những điều không nên thấy
Linh còn nhỏ, rất nhỏ, nhưng cô nhớ rõ gương mặt người chú của mình. Nhớ ánh mắt ông ta nhìn cô khi phát hiện cô cầm xấp tài liệu đó. Không giận dữ, không hoảng hốt, chỉ có một thứ rất khó gọi tên... một thứ lạnh lẽo như kim loại, sắc bén như lưỡi dao vừa được rút khỏi bao.
Cô bé không hiểu. Nhưng cơ thể cô hiểu.
Cảm giác đó... giống như khi cô đứng trước cửa phòng phẫu thuật lần đầu tiên, dù không ai nói gì, dù chẳng có tiếng hét nào vang lên, nhưng đâu đó trong không khí có mùi của thứ gì đó sai trái.
Bàn tay nhỏ bé của Linh siết lại mép giấy. Những dòng chữ dày đặc không mang ý nghĩa gì với cô lúc ấy, nhưng ánh mắt người chú lại nói với cô rằng... đáng lẽ cô không nên thấy chúng.
Tim cô đập nhanh hơn. Không phải vì sợ, mà vì một thứ bản năng kỳ lạ trỗi dậy.
"Linh"
Giọng ông ta rất nhẹ. Nhưng cô không dám thở.
Người chú cúi xuống, nhấc tờ giấy khỏi tay cô như thể đang cầm thứ gì đó mong manh. Linh nhìn thẳng vào mắt ông ta. Một cặp mắt sâu hoắm, tĩnh lặng, và ở đâu đó trong ấy, cô nghĩ mình thấy... một bóng hình phản chiếu.
Là chính cô. Nhưng méo mó.
Cô bé không hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng có thứ gì đó âm ỉ trong lòng. Một cơn sóng ngầm, không rõ hình dạng nhưng rất rõ ràng về sự hiện diện của nó.
Người chú đặt tay lên đầu cô, những ngón tay thon dài siết nhẹ mái tóc mềm. Không đau, nhưng Linh cảm thấy như có sợi dây vô hình nào đó vừa được thắt lại.
"Cháu vẫn còn nhỏ"
Ông ta nói vậy, như thể tự nhắc nhở bản thân. Nhưng cô lại không nghĩ đó là một câu trần thuật đơn thuần.
Linh không phản ứng. Cô bé không phải kiểu trẻ con lắm lời, nhưng sự im lặng này không giống những lần khác. Cô không lên tiếng vì bản năng mách bảo cô rằng nếu nói gì đó sai, điều gì đó sẽ thay đổi mãi mãi.
Người chú thu tay lại, lùi nửa bước, ánh mắt không còn soi mói cô nữa. Ông ta nhìn xuống xấp tài liệu, lật qua vài trang, rồi cười.
"Nhìn xem, cháu có hiểu gì đâu"
Cô bé vẫn giữ im lặng.
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, lật nhẹ mép giấy. Trong thoáng chốc, cô bé liếc thấy một hình ảnh mờ mờ.
Không phải chữ, mà là một bức ảnh.
Linh không nhớ rõ nó là gì. Hoặc có lẽ, trí nhớ của cô đã từ chối lưu giữ.
Nhưng cô nhớ rất rõ ánh mắt người chú khi nhìn cô.
"Linh, đừng quên"
Cô không biết ông ta muốn nói điều gì. Nhưng có một điều cô chắc chắn.
Cô sẽ không quên.
Có những khoảnh khắc thoáng qua, những hình ảnh vụn vỡ len lỏi trong tâm trí Linh, như thể ai đó đã cố tình để lại những dấu vết mơ hồ nhưng không thể xóa nhòa.
Lần đầu tiên, cô bé nghĩ rằng đó chỉ là một cảm giác nhất thời, như lúc đứng giữa căn phòng tối mà không hiểu tại sao lại cảm thấy lạnh gáy, dù chẳng có gì xung quanh. Nhưng dần dần, cảm giác đó không còn chỉ xuất hiện một lần.
Cô nhớ có hôm đang ngồi trong góc phòng đọc sách, ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy, tạo thành một vùng sáng ấm áp. Nhưng ngay khi cô lật trang, một cái bóng lướt qua khe cửa. Không phải ai đó đi ngang qua bình thường, mà là một chuyển động ngập ngừng, như thể có ai đang đứng đó, quan sát.
Khi Linh ngước lên, chẳng có ai cả.
Có lần khác, cô nghe thấy giọng nói của người chú trong phòng làm việc. Giọng ông ta trầm thấp, pha chút thờ ơ như mọi khi, nhưng có gì đó khác lạ.
"Không, chuyện đó sẽ không thành vấn đề. Con bé chỉ là một đứa trẻ"
Chỉ là một đứa trẻ.
Cô bé không nhớ rõ khi ấy mình đã nghĩ gì, nhưng từ đó trở đi, cô bắt đầu chú ý hơn.
Những vết ố mờ trên mép tài liệu, như dấu tích của thứ chất lỏng nào đó đã khô.
Những lần ông ta quay lại từ phòng làm việc với vẻ mặt lạnh như đá, nhưng tay áo lại hơi nhàu nhĩ.
Những chiếc hộp gỗ cũ kỹ chất đống trong kho, có những lúc cô trông thấy chúng mở hé, để lộ những tập giấy cũ bên trong. Nhưng chỉ cần cô quay đi, đến khi nhìn lại, nắp hộp đã được đóng kín.
Cô không hiểu. Nhưng theo cách nào đó, cô biết rằng mình không nên hiểu.
Và đáng sợ hơn cả...
Cô không biết liệu mình thực sự muốn hiểu hay không.
Có một thứ còn tệ hơn nỗi sợ. Đó là cảm giác không thể gọi tên, một thứ cứ đè nặng trong lòng ngực mà không biết phải giải thích thế nào.
Linh dần nhận ra những điều kỳ lạ, từng mảnh ghép nhỏ gom lại thành một bức tranh méo mó, nhưng cô bé vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết.
Một đêm nọ, cô tỉnh dậy giữa cơn mơ hồ, cảm giác như có ai đó đang đứng cạnh giường. Nhưng khi cô mở mắt ra, căn phòng chỉ có bóng tối và tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm rãi.
Cô ngồi dậy, bước ra hành lang, và thấy cánh cửa phòng làm việc của chú vẫn hé mở.
Linh chẳng bao giờ được phép vào đó.
Nhưng đêm nay, cô không nghĩ đến việc cấm đoán. Chỉ có sự tò mò, như một sợi dây vô hình kéo cô lại gần.
Cô bé đứng bên ngoài, mắt nhìn qua khe cửa.
Ánh đèn vàng rọi xuống bàn làm việc, hắt bóng người chú lên bức tường phía sau. Ông ta đang viết gì đó, đầu cúi xuống, không hề nhận ra sự có mặt của cô.
Rồi...
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khi ánh mắt vô tình lướt qua góc bàn.
Một xấp tài liệu mở ra, những con chữ dày đặc trên giấy, nhưng thứ duy nhất lọt vào mắt cô là một bức ảnh đen trắng, lem nhem, chụp một người nào đó nằm sõng soài trên sàn.
Linh không hiểu.
Nhưng ngay lúc đó, người chú chợt ngẩng đầu lên.
Cô bé giật bắn, vội lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Ánh mắt ông ta chạm vào cô...
Không phải ánh mắt của một người thân trong gia đình, không phải sự trách mắng thông thường của một người lớn đối với đứa trẻ nghịch ngợm.
Mà là một thứ gì đó lạnh hơn. Như thể cô vừa làm một điều không thể cứu vãn.
Cô bé cảm thấy như mình vừa bước nhầm vào một nơi không thuộc về mình.
Và điều kinh khủng nhất là...
Ông ta không nói gì cả.
Chỉ có sự im lặng kéo dài.
Linh đứng đó, đôi chân cứng đờ. Cô cảm thấy ngột ngạt, cảm giác như có ai đang siết chặt lồng ngực mình, nhưng khi cô há miệng định nói gì đó...
Ông ta cười. Không lớn. Không ồn ào. Chỉ là một nụ cười mỏng như lưỡi dao, ánh mắt vẫn dính chặt vào cô, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Cô bé không nhớ mình đã chạy về phòng như thế nào. Không nhớ mình đã nằm xuống giường ra sao. Chỉ nhớ rằng cả đêm đó, cô không ngủ được.
Cảm giác như mình đã vô tình gõ cửa một nơi mà đáng lẽ cô không bao giờ nên bước vào.
Và từ đó trở đi, dù người chú vẫn đối xử với cô như trước, dù mọi thứ bề ngoài chẳng có gì thay đổi...
Cô biết. Cô đã thấy thứ không nên thấy.
Và ông ta cũng biết...
Rằng cô đã thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip