Chương III: Cái Giá Của Máu
Một ngày sau, những kẻ bắt cóc bắt đầu đòi tiền chuộc.
Chúng đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài. Giọng một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia, trầm khàn và tức giận.
"Tụi mày muốn gì?"
Tên đàn ông tóc chải mượt cười nhạt, đặt tay lên vai Linh như thể cô là một món hàng đáng giá.
"Rất đơn giản. Một cái giá hợp lý cho tiểu thư nhỏ của ông"
Linh không quay đầu nhìn hắn. Cô chỉ lắng nghe giọng của cha mình.
"Chúng mày nghĩ có thể tống tiền tao?"
Tên kia nhướng mày, rồi kéo Linh lại gần hơn, thấp giọng thì thầm ngay sát tai cô, nhưng đủ để người ở đầu dây bên kia nghe thấy.
"Chắc con bé sẽ không sống sót được lâu đâu nếu ông từ chối"
Một sự im lặng kéo dài. Linh có thể tưởng tượng ra gương mặt cha mình ngay lúc này. Căng thẳng, tức giận, nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát.
Cuối cùng, giọng ông vang lên, lạnh lẽo.
"Chúng mày muốn bao nhiêu?"
Tên bắt cóc bật cười.
Linh vẫn không nói gì.
Mọi thứ diễn ra đúng như bọn chúng muốn. Nhưng có một điều mà không ai trong số chúng biết, Linh không còn là cô bé như trước nữa.
Cuộc mặc cả tiếp diễn thêm vài phút, giọng cha cô dần trở nên sắc bén hơn, nhưng không hề có dấu hiệu dao động. Bọn bắt cóc cũng chẳng vội, bọn chúng biết ông ta sẽ đồng ý. Đơn giản vì trên thế giới này, chẳng có người cha nào đủ nhẫn tâm để mặc con mình chết.
Một con số được đưa ra. Một địa điểm trao đổi được ấn định. Khi cuộc gọi kết thúc, gã đàn ông tóc chải mượt quay lại nhìn Linh, ánh mắt đắc ý. Hắn quỳ xuống ngang tầm cô, đầu nghiêng sang một bên như thể đang ngắm nghía một món hàng có giá trị.
"Ba của mày thương mày lắm nhỉ?"
Linh không trả lời.
Hắn cười nhạt, vỗ nhẹ lên đầu cô như vỗ một con thú cưng ngoan ngoãn. "Giữ sức đi, mai gặp lại ông ấy lần cuối"
Rồi hắn đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng, bỏ lại cô trong không gian chỉ có tiếng thở của chính mình.
Lần cuối.
Cô lặp lại hai chữ đó trong đầu.
Cảm giác lành lạnh từ sâu bên trong lan ra khắp cơ thể, nhưng cô không run rẩy. Cô chỉ lặng lẽ kéo đầu gối lên, vòng tay ôm lấy đôi chân mình, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.
Đâu đó trong lòng, một thứ gì đó đang trôi đi, lặng lẽ và vĩnh viễn.
Một nhà kho bỏ hoang. Ánh đèn le lói từ những ngọn đuốc treo tạm bợ trên tường hắt xuống nền xi măng ẩm ướt. Mùi ẩm mốc và dầu nhớt trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ không khí khó chịu.
Linh đứng yên giữa không gian rộng lớn ấy, mắt nhìn về phía trước.
Cha cô đang ở đó.
Bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, cơ thể ông hơi cúi về phía trước, hơi thở nặng nề. Nhưng ánh mắt ông khi ngước lên nhìn thấy cô vẫn không hề thay đổi... vẫn là ánh mắt dịu dàng mà cô quen thuộc.
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Linh khẽ siết lại.
Cô bước một bước về phía ông.
Nhưng bàn tay gã đàn ông tóc chải mượt giữ chặt vai cô, kéo cô lùi lại.
"Bình tĩnh nào, tiểu thư" Hắn nhếch mép, quay sang nhìn cha cô. "Ông chơi đẹp đấy, đến đây một mình"
Cha cô không đáp. Ông chỉ nhìn Linh thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh cô vào tâm trí. Môi ông mấp máy, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.
Rồi ông quay sang tên bắt cóc, giọng trầm xuống.
"Thả con bé ra"
"Ồ, tất nhiên rồi," hắn cười, rút điện thoại ra khỏi túi áo, giơ màn hình lên cho ông xem. "Nhưng trước hết, hãy xem một chút quà tặng đặc biệt đã"
Màn hình phát sáng, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt lên khuôn mặt đầy mồ hôi của cha cô. Linh nghiêng đầu, cố nhìn rõ thứ đang hiển thị trên đó.
Một căn phòng xa lạ. Một chiếc giường lớn với ga trải màu đỏ sậm. Mẹ cô đang ở đó, không một mảnh vải che thân, tựa vào lòng gã đàn ông vẫn luôn mỉm cười với cô mỗi khi đến thăm nhà. "Chú ruột" của cô.
Bàn tay ông ta lướt dọc sống lưng bà, miết nhẹ rồi bóp mạnh nơi bờ hông trần trụi. Những tiếng cười khe khẽ vang lên, trộn lẫn giữa những cái chạm đầy ám muội. Đôi môi bà mấp máy, nói điều gì đó mà không cần đến âm thanh, nhưng ánh mắt bà lại đang rực cháy một cách đáng sợ... một sự phấn khích không hề che giấu...
Đó không phải là một cuộc gặp gỡ vụng trộm bình thường.
Họ đang thưởng thức một trò chơi.
Một trò chơi trong đó họ là kẻ chiến thắng.
Mẹ cô không hề sợ hãi, không có dấu hiệu lo lắng hay hối hận. Chỉ có sự thỏa mãn.
Cha cô siết chặt nắm đấm, đôi mắt ông co rút lại, gương mặt trở nên trắng bệch như thể ai đó vừa rút sạch máu khỏi cơ thể ông. Một hơi thở nặng nề phát ra từ lồng ngực, nhưng không thể hóa thành lời.
Linh vẫn đứng đó, nhìn màn hình.
Cô không hiểu hết, nhưng có gì đó đang quặn lên trong dạ dày cô, một cơn buồn nôn không rõ ràng.
Người mẹ dịu dàng vẫn thường ôm cô vào lòng, dỗ dành mỗi khi cô sợ hãi.
Giờ đây đang quấn lấy một người đàn ông khác, với ánh mắt phấn khích như khi trao cho cô một món quà bất ngờ.
Như thể chính cô cũng chỉ là một phần trong trò chơi của họ.
Mọi thứ dường như chậm lại. Linh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô quay sang nhìn cha mình, thấy ông đang run rẩy... một sự run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ còn đáng sợ hơn.
Sự sụp đổ.
Cô không hiểu tại sao mẹ mình lại ở đó.
Nhưng cô hiểu một điều.
Chuyện này... không phải một sai lầm.
Không phải một sự hiểu lầm.
Cha cô hít một hơi sâu, đôi mắt ông tối lại, nhưng trước khi ông có thể nói bất cứ điều gì, một tiếng "đoàng" khô khốc vang lên.
Không khí như đông cứng lại.
Cha cô ngã xuống.
Linh nhìn chằm chằm vào cơ thể ông trên nền xi măng lạnh lẽo.
Cô chớp mắt một lần.
Lại một lần nữa.
Nhưng ông không đứng dậy.
Ông... không bao giờ đứng dậy nữa.
Thời gian như đặc quánh lại trong giây phút đó. Linh đứng yên, nhìn chằm chằm vào cơ thể cha mình, đôi mắt cô mở to nhưng không hề rơi một giọt nước mắt. Mọi thứ dường như tách rời khỏi cô, như thể cô chỉ là một khán giả đứng bên ngoài, chứng kiến một vở kịch tàn nhẫn đến vô lý.
Cô không hiểu.
Cô không thể hiểu.
Cha cô vẫn đang ở đó, ngay trước mặt cô. Một giây trước, ông vẫn còn thở, vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Vậy mà bây giờ, ông lại bất động, máu loang ra từ một lỗ thủng nơi ngực.
Gã đàn ông tóc chải mượt vẫn giữ khẩu súng trong tay, miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
"Hết trò rồi" Hắn lắc đầu, như thể vừa kết thúc một màn kịch nhàm chán.
Linh cúi xuống, ánh mắt cô lặng lẽ trượt qua gương mặt bất động của cha mình, xuống đến bàn tay ông. Bàn tay ấy vẫn còn run nhẹ, như thể muốn vươn ra nắm lấy cô.
Bản hợp đồng.
Hình ảnh những con chữ lạnh lẽo lại hiện lên trong tâm trí cô, rõ ràng như thể cô đang nhìn thấy nó ngay lúc này. Bản hợp đồng mà cô đã vô tình đọc được hôm đó... một tài liệu chi tiết ghi lại những con số bị biển thủ, những giao dịch mờ ám, những khoản tiền biến mất không dấu vết. Và rồi là những bằng chứng khác: hình ảnh, lời khai, tất cả đều chồng chất lên nhau, vẽ nên một bức tranh không thể nào lầm lẫn.
Cô đã nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Cô đã biết những thứ không nên biết.
Và bây giờ, cha cô đã chết.
Linh đứng dậy, ánh mắt cô trượt qua những gương mặt xung quanh. Gã tóc chải mượt, kẻ vừa nổ súng. Hai tên đàn em đứng gần đó, một kẻ cười khẩy, kẻ còn lại nhún vai như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm.
Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn sáng trên tay kẻ bắt cóc. Hình ảnh mẹ cô và người đàn ông kia vẫn đang tiếp tục cười cợt, thì thầm với nhau, hoàn toàn không hay biết về những gì vừa xảy ra ở đây.
Đột nhiên, Linh cảm thấy khó thở.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì một thứ khác, một thứ đang lớn dần lên trong lồng ngực cô, như một cơn sóng âm ỉ dâng trào mà cô không thể gọi tên.
Bàn tay cha cô lạnh dần theo thời gian. Ban đầu, nó vẫn còn chút hơi ấm, như thể ông chỉ đang ngủ. Linh ngồi cạnh ông, ngón tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay đã bắt đầu cứng lại, nhưng cô không buông ra.
Cô cũng không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip