Chương VI: Nhật ký
Nhật ký của Linh – Ngày 15 tháng 3 năm 2013
Trời nắng đẹp.
Mình vừa được đặt cho một cái tên mới, trở thành một con người mới cùng với quyển sổ nhỏ này. Hôm nay mình sẽ bắt đầu viết nhật ký.
Nhưng mình vẫn chưa quen lắm...
Tại sao anh ấy lại chấp nhận mình nhỉ?
Mình sợ anh ấy...
Linh đóng quyển nhật ký lại, ôm chặt nó vào lòng. Quyển sổ có bìa màu hồng mà cô đã yêu cầu... hay đúng hơn là cô chỉ nói đúng một từ duy nhất khi được hỏi:
"Em thích màu gì?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Linh chững lại. Cô không biết có được phép thích một thứ gì đó không. Cô đã quên mất cảm giác thích một thứ gì đó là như thế nào.
"Màu hồng.."
Lời nói bật ra nhẹ bẫng, như một thói quen xa xăm hơn là một mong muốn thực sự.
Cậu bé trước mặt cô đã thực sự đưa cho cô một quyển sổ màu hồng, như thể đó là một điều hiển nhiên. Nhưng ngay cả khi được tặng món đồ cô thích, Linh vẫn không thể ngăn cảm giác bất an.
Cậu bé đó... Thắng.
Cái tên này, cô vừa mới biết vài phút trước, khi Quân đặt cô ở lại đây và cậu ta thản nhiên nói một câu đơn giản:
"Chào mừng"
Linh không đáp lại khi đó. Nhưng trong một thoáng, ánh mắt cô lướt qua Thắng, rồi lại cúi xuống. Có điều gì đó đã thay đổi. Và cô biết, nó sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.
Bây giờ, khi ngồi một góc, cô chỉ có thể cảm nhận rõ rệt một thứ: sự tĩnh lặng của cậu ta.
Rồi, như thể đọc được suy nghĩ của cô, giọng nói trầm thấp cất lên:
"Đừng sợ anh"
Linh giật mình. Nhưng làm sao cô có thể không sợ?
Cô đã quen với việc sợ hãi. Sợ những bàn tay dơ bẩn, sợ những ánh mắt đầy dục vọng, sợ những con người xem cô như một món hàng. Nhưng Thắng lại là một kiểu đáng sợ khác, cậu ta không cố làm hại cô, nhưng cũng không hề bảo vệ cô.
"Dù sao anh cũng sẽ để em làm gì tùy thích, miễn là em không rời khỏi đây. Chú Quân đã dặn anh giám sát em"
Cô im lặng...
"Em có đói không?" Cậu ta hỏi tiếp. "Anh biết nấu ăn"
Vẫn không có câu trả lời.
Thắng không tỏ ra khó chịu vì bị phớt lờ. Cậu ta chỉ nghiêng đầu, đánh giá cô một chút, rồi tiếp tục nói, giọng vẫn bình thản như lúc nãy:
"Nếu không thích ăn đồ anh nấu, anh có thể mua bánh ngọt cho em" Một khoảng dừng ngắn. "Hãy ngoan ngoãn ở đây, Vân"
Linh đông cứng lại.
Tại sao...?
Cổ họng cô khô khốc. Cô không hề nói với cậu ta cái tên đó. Không ai ở đây biết cái tên đó.
Một cảm giác lạnh buốt len vào xương sống cô.
Cậu ta đã biết về cô từ trước sao? Hay cậu ta chỉ đơn giản có cách riêng để nhìn thấu người khác?
Tiếng cửa bật mở.
Một cậu bé khác xông vào, cơ thể đầy những vết sẹo lồi lõm. Những đường khâu chắp vá một cách cẩu thả khiến cậu ta trông như một con búp bê bị vứt bỏ rồi chắp vá lại bởi một người thợ vụng về. Nhưng thứ đáng rùng mình nhất không phải là những vết thương, mà là cách cậu ta cười.
Như thể chẳng hề để tâm đến đau đớn.
"Ê Thắng, mày định nuôi con bé này thật à? Có phạm pháp không đấy?"
Linh hơi giật mình.
Cô lặng lẽ mở quyển sổ ra, viết thêm một dòng.
Mình sợ anh Thắng.
Thắng không quay sang nhìn cậu bé vừa đến — Quang. Cậu chỉ nói thản nhiên:
"Quang này, nếu mày cứ làm theo luật, mày sẽ chẳng bao giờ có cách nào để đột phá bản thân cả. Luật sinh ra là để lách mà"
Ánh mắt Linh lướt qua Quang. Những vết thương trên người cậu ta... những dấu tích của sự đau đớn.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô...
Một điều mà chính cô cũng không nhận ra là đã ăn sâu vào tiềm thức mình từ lâu.
Nếu mình đủ hữu dụng, sẽ không ai bị thương cả...
Nhưng mình vô dụng.
Thắng rút một tờ tiền đưa cho Quang.
"Mua giùm tao bốn phần bánh su kem lạnh"
"Ê, chơi sai vặt vậy?"
"Tao có việc khác cần làm"
Quang rời đi, để lại sự yên tĩnh ngột ngạt giữa Linh và Thắng. Căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt cô bé, khiến đôi mắt cô phản chiếu thứ gì đó mơ hồ...
Một sự pha trộn giữa sợ hãi và hoài nghi.
Thắng không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, tay còn vương mùi thuốc súng, ánh mắt vô cảm như thể mọi chuyện xảy ra đều không đáng bận tâm.
Linh không nhìn thẳng vào cậu ta. Cô chỉ siết chặt quyển nhật ký trong tay, như thể nó là thứ duy nhất cô có thể kiểm soát trong cuộc đời này.
Đây là khởi đầu của một cuộc đời mới.
Một cuộc đời mà cô vẫn chưa thể hiểu hết.
Một cuộc đời mà cô không biết liệu mình có thể sống sót hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip