Chương VII: Bác sĩ nhí

Linh ngồi yên trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ mới viết trên trang nhật ký. Cô vẫn chưa thể hiểu được những con người xung quanh mình. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng cuộc sống ở đây không hề dễ dàng.

Cửa phòng bật mở.

"Linh!"

Bàn tay Linh khựng lại giữa không trung. Cô đã quen với sự tĩnh lặng của căn phòng, tiếng bút lướt trên giấy là âm thanh duy nhất. Nhưng rồi...

Rầm!!!

Cửa bật mở, kéo theo một mùi tanh nồng xộc vào mũi cô.

Trước cửa là Quang. Áo sơ mi nhăn nhúm, vết máu loang lổ như những vệt mực đỏ thẫm, nhỏ giọt trên sàn gỗ. Cậu ta lảo đảo một chút, nụ cười trên môi méo xệch.

"Đừng có nhìn anh như vậy" Quang nghiêng đầu, giọng vẫn mang theo chút đùa cợt, nhưng hơi thở đã nặng nề hơn. "Anh vẫn sống nhăn răng đây mà"

Linh không đáp. Nhưng bàn tay cô đã vô thức siết chặt mép quyển nhật ký, đến mức những đốt ngón tay trắng bệch.

Quang cười hề hề, lê từng bước vào trong. "Anh thắng rồi, nhưng bọn nó chơi bẩn lắm. Mà thôi kệ, giờ đi ngủ cái đã..."

Cậu ta chưa kịp dứt lời thì đã loạng choạng. Linh vội vàng đứng bật dậy.

"Anh Quang... anh bị thương rồi"

Cô chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy trên người một ai đó. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô vẫn có chút run rẩy.

Quang phẩy tay, như thể vết thương trên người không có gì đáng bận tâm. "Anh bị vậy suốt ấy mà. Đừng lo..."

Nhưng Linh không còn nghe thấy gì nữa. Cô chỉ thấy vết rách trên tay áo cậu, vệt máu vẫn không ngừng lan rộng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô...

Sự thôi thúc, sự lo lắng, và một chút gì đó...

Cô không muốn nhìn thấy ai đó đau đớn trước mặt mình.

Cô hít sâu một hơi.

"Em muốn giúp"

Quang chớp mắt, hơi bất ngờ.

Thắng, người vẫn đứng lặng lẽ ở góc phòng từ lúc nào, cũng nhìn cô. Không nói một lời, không tỏ thái độ, chỉ đơn giản là quan sát.

Linh không để ý đến điều đó. Cô chỉ nhìn Quang, chờ đợi.

Sau một thoáng im lặng, Thắng chậm rãi gật đầu.

Linh quỳ xuống bên cạnh Quang, đôi tay siết chặt rồi lại buông ra, như thể đang đấu tranh với chính mình. Cô đã đọc hàng trăm quyển sách y học, ghi nhớ từng mạch máu, từng vết cắt, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự đối diện với một bệnh nhân...

Một con người đang chảy máu ngay trước mắt mình.

Quang nhướn mày nhìn cô, miệng méo xệch nhưng vẫn cố nở một nụ cười trêu chọc. "Này, em không định ngất đấy chứ? Nếu em ngất trước thì ai lo cho anh đây?"

Linh lắc đầu. Hít sâu.

"Ngồi yên"

"Rồi rồi, bác sĩ đại nhân" Quang giơ một tay lên, giọng vẫn lấp lửng trêu chọc. Nhưng khi Linh chạm vào vết thương, cậu ta siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở gấp hơn.

Quang chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô bé nhút nhát mà cậu từng thấy đang biến mất, thay vào đó là một Linh hoàn toàn khác...

Tập trung, cẩn trọng, và đầy nghiêm túc.

Thắng không nói gì, chỉ khoanh tay đứng dựa vào tường, quan sát.

Linh nhìn xuống cánh tay Quang. Lớp vải áo bị xé rách, bết đầy máu, dính chặt vào làn da phía dưới. Máu vẫn rỉ ra từ mép vết thương, từng giọt đỏ thẫm chảy dọc theo đường cong của cơ bắp, tạo thành những vệt dài trên da.

Cô biết mình phải làm gì. Nhưng lý thuyết và thực tế chưa bao giờ giống nhau.

Một phần trong cô bảo rằng hãy lùi lại. Hãy để ai đó khác lo chuyện này. Nhưng rồi, cô nhận ra...

Không có ai khác ở đây cả.

Cô nuốt khan, ép mình tập trung. Mạch máu... Vết rách theo hướng này, có thể đã cắt vào... Cô lắc đầu, gạt đi suy nghĩ phân tích quá mức. Trước tiên, cô phải làm sạch nó.

Cô ngẩng lên, giọng cứng rắn hơn trước. "Anh có cồn không?"

Quang nhíu mày. "Cồn? Anh không mang theo rượu đâu..."

"Không phải rượu," cô ngắt lời. "Cồn y tế"

Quang bật cười, nhưng vẫn chỉ về phía cái tủ nhỏ trong góc phòng. Linh nhanh chóng đứng dậy, tìm kiếm. Tay cô run nhẹ khi chạm vào chai cồn, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cô quay lại, mở nắp, đổ một ít ra miếng vải sạch.

"Anh cắn răng lại"

Quang chưa kịp phản ứng thì một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay. Cậu hét lên một tiếng, suýt nữa đã bật dậy nếu không có bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy kiên định của Linh giữ lại.

"Anh muốn bị nhiễm trùng không?" Cô hỏi, giọng không còn chút do dự.

Quang rên rỉ. "Em có thể nhẹ tay hơn không chứ?"

"Không"

Câu trả lời thẳng thừng khiến Quang há hốc miệng. Nhưng trước khi cậu kịp phản đối, Linh đã nhanh chóng xử lý tiếp vết thương, động tác thuần thục như thể đã làm điều này hàng trăm lần trước đây.

Thắng vẫn đứng yên, không lên tiếng. Nhưng trong đáy mắt cậu, có một tia sáng lạ lùng lướt qua.

Linh tiếp tục làm việc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đó.

Cô chỉ biết một điều...

Trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Khi Linh buông tay, vết thương của Quang đã được băng lại cẩn thận. Lớp vải trắng ôm lấy cánh tay cậu ta, siết chặt vừa đủ để cầm máu nhưng không quá chặt để gây tắc nghẽn tuần hoàn. Cô nhìn xuống đôi tay mình, một chút run rẩy vẫn còn vương lại, nhưng cảm giác lo lắng ban đầu đã dần tan biến.

Quang cử động cánh tay, nhăn mặt một chút nhưng không còn rên rỉ như trước. Cậu ta nhìn Linh, rồi nhếch môi.

"Không tệ đấy, bác sĩ nhí"

Linh không đáp. Cô đứng dậy, chùi đi vết máu dính trên tay bằng một chiếc khăn sạch.

Thắng cuối cùng cũng lên tiếng. "Lần đầu tiên?"

Linh khựng lại. Cô không cần hỏi cậu ta đang nói về điều gì.

"...Ừm"

Thắng bước đến, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Linh không thể tránh né ánh nhìn đó...

Một đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm, như thể có thể nhìn xuyên qua tất cả.

"Không tệ" Cậu ta nói đơn giản, rồi quay đi.

Linh không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy.

"Chà, lần đầu mà đã thế này thì tương lai chắc chắn em sẽ còn giỏi hơn nữa" Quang vươn vai, nửa đùa nửa thật. "Nếu sau này anh bị thương nữa thì cứ giao cho em xử lý nhé?"

Linh lưỡng lự. Nhưng khi cô định nói gì đó, Thắng đã cắt ngang.

"Mày không cần phải bị thương chỉ để thử tay nghề của em ấy"

Quang đảo mắt. "Sao cũng được"

Linh nhìn hai người họ...

Một kẻ luôn trêu chọc người khác để che giấu sự gai góc của bản thân, một kẻ luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng đến mức gần như không phải con người.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ hòa hợp với một nơi như thế này.

Nhưng ngay lúc này, cô nhận ra... có lẽ, cô không hoàn toàn là kẻ đứng ngoài nữa.

Linh nhìn xuống bàn tay mình. Máu đã biến mất, nhưng dường như vẫn còn sót lại đâu đó...

Một cảm giác nóng rực âm ỉ dưới da, một dấu vết vô hình không thể rửa sạch.

Cô tưởng mình sẽ run rẩy. Sẽ buồn nôn. Sẽ không thể chịu nổi.

Nhưng thay vào đó, điều duy nhất cô cảm nhận được là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.

Cô đã làm được.

Và điều đáng ngạc nhiên nhất là... cô không hề ghê tởm nó.

Cô đã giúp ai đó bằng chính đôi tay mình.

Linh lặng lẽ ngước lên, vô thức nhìn về phía Thắng. Cậu ta vẫn đứng đó, dựa nhẹ vào tường, ánh mắt không hề rời khỏi cô. Nhưng thay vì cảm giác lạnh lẽo như mọi khi, lần này Linh lại thấy điều gì đó khác.

Một sự quan sát cẩn trọng, không phán xét, không khinh thường.

Một tia tán thành thoáng qua trong mắt cậu.

Chỉ một thoáng. Rồi biến mất ngay lập tức.

Thắng quay đi, như thể những gì vừa xảy ra chẳng có gì đáng để bận tâm. "Cô bé làm được rồi. Đi ngủ đi"

Linh hơi sững lại. Cô không biết có nên đáp lại hay không, nhưng rồi cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ bước về phía phòng mình.

Sau lưng cô, Quang thở hắt ra. "Chà... Mày có bao giờ khen ai đâu nhỉ? Còn bảo 'làm được rồi' nữa chứ"

Thắng không trả lời.

Nhưng khi Quang rời khỏi, cậu ta vẫn đứng nguyên đó một lúc lâu.

Nhìn về phía cánh cửa phòng Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip