Chương XIV: (4) Bên kia chiến tuyến
Tiếng bước chân dội vang trong hành lang vắng.
Linh không quay đầu lại. Cô không cần nhìn cũng biết Thắng đang đuổi theo.
Cậu ta nhanh. Rất nhanh. Nhưng cô thì thông minh hơn.
Linh không chạy theo một đường thẳng, đó sẽ là tự sát. Cô lao vào một ngõ nhỏ, lách qua những chướng ngại vật, rẽ đột ngột để làm chậm Thắng lại. Bóng tối là đồng minh duy nhất của cô lúc này, và cô tận dụng nó một cách triệt để.
Một cánh cửa mở hé.
Cô lách vào.
Tiếng bước chân sau lưng thoáng ngừng lại.
Cậu ta mất dấu cô rồi.
Linh cố nén hơi thở, lắng nghe.
Sự im lặng bao trùm. Không có tiếng bước chân vội vã. Không có tiếng chạy đuổi.
Thắng không hoảng. Cậu ta không cần vội.
Vì cậu biết chắc chắn một điều: Linh không thể trốn thoát.
Và đúng như vậy.
Bàn tay lạnh như thép nắm lấy cổ tay cô từ phía sau.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Linh khi bàn tay lạnh như thép của Thắng siết lấy cổ tay cô. Cô giật mạnh tay theo phản xạ, nhưng sức cậu quá mạnh, như một gọng kìm không thể thoát ra. Cổ họng cô khô khốc, nhưng cô không thốt ra lời cầu xin. Chỉ có đôi mắt sáng lên với một câu hỏi không lời.
"Anh..."
Câu nói bị chặn lại khi Thắng dùng một tay giữ lấy vai cô, ép cô quay người lại.
Hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức Linh có thể cảm nhận được hơi thở cậu.
Tim cô đập mạnh. Không phải vì sợ, mà vì cơn adrenaline dâng trào trong cơ thể.
Cô đã cố chạy. Cô đã cố trốn thoát. Nhưng cô thua.
Linh hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh thực sự sẽ đưa em đi sao?"
Thắng không trả lời ngay.
Một cơn gió lạnh lướt qua hành lang trống trải.
Mắt cậu ta vẫn lạnh như mọi khi. Nhưng có một thứ gì đó khác thường bên trong. Một sự phức tạp mà Linh chưa từng thấy trước đây.
Cuối cùng, Thắng thở ra khẽ.
"Anh có quyền lựa chọn không?"
Linh khựng lại.
Không giống một câu hỏi. Không giống một lời bào chữa.
Giống như... một sự thật mà chính Thắng cũng không chắc mình muốn đối diện.
Và đó chính là lúc cô nhận ra.
Đây không còn là một nhiệm vụ nữa. Đây là một bài kiểm tra.
Linh nên sợ.
Cô nên lo lắng rằng Thắng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Rằng cậu ta sẽ kéo cô đi mà không cần do dự.
Nhưng kỳ lạ thay, cô không sợ.
Vì nếu Thắng thực sự muốn bắt cô ngay từ đầu, cậu ta đã không chậm lại.
Cô đã đặt niềm tin vào cậu, nhưng bây giờ, cô phải đối mặt với khả năng rằng niềm tin ấy có thể bị phản bội.
Vậy cô sẽ làm gì?
Tiếp tục trốn chạy? Hay thử thay đổi kết cục?
Thắng vẫn giữ chặt Linh.
Nhưng lần này, cậu ta không lập tức kéo cô đi.
Cô nhìn vào mắt cậu, và lần đầu tiên, cô thấy một thứ gì đó... không phải lạnh lùng, không phải vô cảm.
Mà là do dự.
Và chính khoảnh khắc đó đã thay đổi tất cả.
Khoảnh khắc do dự ấy kéo dài chỉ trong vài giây. Nhưng với Linh, nó như vô tận.
Thắng không phải kiểu người chần chừ trong nhiệm vụ. Cậu ta luôn hành động dứt khoát, không dao động.
Nhưng lần này thì khác.
Lệnh của tổ chức rất rõ ràng: Bắt sống. Không cần làm tổn thương. Không được giết.
Cậu ta có thể làm thế. Có thể kéo Linh đi ngay lúc này.
Vậy tại sao chưa làm?
Linh không vùng vẫy nữa. Cô không chạy, cũng không phản kháng.
Cô chỉ nhìn cậu.
Cái nhìn ấy không có sự sợ hãi. Không có nỗi kinh hoàng của một con mồi bị săn đuổi.
Mà là một câu hỏi không lời: "Anh sẽ thực sự làm thế sao, Vesper?"
Vesper. Không phải Thắng.
Từ lúc nào mà cậu và cô lại đứng ở hai bên chiến tuyến như thế này?
Thắng siết nhẹ bàn tay trên cổ tay Linh, rồi bất giác lại nới lỏng.
Hơi thở của Linh khẽ rung lên, nhưng cô không lên tiếng.
Cô chờ đợi.
Còn Thắng thì nhận ra, cô đang đặt cược tất cả vào cậu.
Cô biết rõ cậu có thể phản bội. Nhưng cô vẫn tin.
Và chính điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Không gian trong xe im lặng đến mức chỉ còn tiếng động cơ đều đều và hơi thở nhẹ của Linh. Cô ngồi ở ghế sau, hai tay bị trói bằng dây nilon siết chặt đến mức cổ tay hơi rát. Nhưng cô không hề giãy giụa, cũng không van xin.
Ngược lại, ánh mắt cô vẫn dõi theo Thắng qua tấm gương chiếu hậu. Cậu ta lái xe, mặt không biểu lộ cảm xúc, như thể đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường.
"Lúc nãy... anh đã nghĩ đến việc từ chối phải không?" Linh đột nhiên hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Thắng không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay điều khiển vô-lăng bằng sự điềm tĩnh tuyệt đối.
Linh cười khẽ. "Không sao đâu. Anh vẫn sẽ đưa em đến chỗ mẹ em mà, đúng không?"
Chiếc xe giảm tốc nhẹ khi Thắng đánh lái vào một con đường vắng vẻ. Cậu vẫn không đáp.
Cô nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi gương. "Anh có bao giờ tự hỏi tại sao em không hoảng sợ không?"
Một khoảng lặng kéo dài. Xe vẫn lướt đi trong màn đêm.
Linh mỉm cười khẽ. "Anh có thể đưa em đến đó, nhưng em không tin anh sẽ thực sự giao em đi"
Thắng khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải nụ cười. "Em đặt niềm tin sai chỗ rồi"
"Vậy sao?" Linh vẫn không có chút hoảng loạn nào.
Bất giác, Thắng siết chặt vô-lăng. Lời nói của cô... quá chắc chắn. Như thể dù cậu có làm gì đi nữa, cô cũng không bao giờ nghi ngờ.
Linh im lặng một lúc rồi chậm rãi tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời tối đen.
"Anh vẫn có thể lựa chọn" cô nói khẽ. "Em tin là vậy"
Lần đầu tiên, Thắng hơi nghiêng đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu. Nhưng chỉ một giây sau, cậu dứt khoát hướng mắt trở lại con đường trước mặt.
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong bóng tối, tiến thẳng đến điểm giao dịch.
Lần này, Thắng không phủ nhận lời cô nữa. Nhưng cũng không khẳng định.
Bởi vì chính cậu cũng không chắc, khi thời khắc đó đến... liệu cậu có thực sự hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip