Chương XV: Sự phán xét (Phần 2)
Trong không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo ấy, người phụ nữ ngồi vắt chéo chân trên ghế, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô mà chẳng mang chút hơi ấm của tình mẫu tử. Ngay cả khi đã lâu không gặp, bà vẫn không đổi khác: kiêu ngạo, nhẫn tâm và đầy giả tạo.
"Vân, lâu rồi nhỉ?" Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng với Linh, đó là một liều thuốc độc.
Linh siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh nhưng cơ thể cô cứng đờ. Cô ghét cái cách bà ta gọi mình... Cái tên "Vân" mà bà đã dùng để che giấu sự thật rằng Linh chưa từng là một phần của gia đình này.
"Bà không cần tỏ ra thân mật như thế đâu" Linh đáp, giọng cô trầm xuống.
Người phụ nữ bật cười, nhấp một ngụm rượu vang như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa mẹ và con gái. "Con bé này, vẫn ngang bướng như xưa nhỉ? Chắc là ảnh hưởng của thằng cha vô dụng của mày rồi"
Cổ họng Linh nghẹn lại. Cô vẫn nhớ. Nhớ quá rõ.
Cảnh tượng cha cô bị bắn ngay trước mắt, máu của ông nhuộm đỏ nền đất. Nhớ cả khi cô bị bọn bắt cóc lôi đi, trói chặt, buộc phải xem những đoạn clip đồi trụy ghê tởm của người đàn bà trước mặt cùng với gã tình nhân của bà ta. Mọi chi tiết, từng âm thanh, từng góc quay, từng lời thì thầm ghê tởm, tất cả đều in sâu vào não bộ của cô không cách nào xóa bỏ. Cô đã từng nguyền rủa bộ não của chính mình. Nếu không có trí nhớ này, có lẽ cô đã có thể quên. Có lẽ cô đã có thể sống như một con người bình thường, không phải chịu đựng những ký ức dơ bẩn này.
Nhưng không. Cô nhớ. Cô nhớ cả bản hợp đồng gian lận của bà ta, những giấy tờ biển thủ được sắp xếp kín kẽ, những cuộc giao dịch mờ ám với những kẻ không ai dám nhắc đến. Cô nhớ tất cả những tội ác mà người phụ nữ này đã che giấu đằng sau khuôn mặt giả tạo của bà ta. Và cô nhớ luôn cả cái cách bà ta từng giả vờ yêu thương cô, từng ôm cô vào lòng với giọng nói dịu dàng như mật ngọt. Khi đó, Linh đã tin. Một phần trong cô đã tin rằng bà ta thực sự yêu thương mình, dù chỉ là một chút.
Nhưng ngay khi em gái cùng mẹ khác cha của cô gặp nạn, bà ta đã vứt bỏ cô như một món hàng thay thế.
"Bà muốn lấy nội tạng của tôi để cứu con gái của bà" Linh nói, giọng không chút cảm xúc. Cô đã biết trước câu trả lời. Đã đoán trước được điều này từ lâu. Nhưng khi tự mình thốt ra những lời ấy, cô lại cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ. Như thể cả cuộc đời cô chỉ là một chuỗi những sự kiện được sắp đặt để phục vụ cho đứa con gái mà bà ta thực sự yêu thương.
Người phụ nữ chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt không một chút dao động. "Nó là em gái mày, Vân. Máu mủ ruột rà. Chẳng lẽ mày lại ích kỷ đến mức không muốn giúp con bé sao?"
Linh bật cười, nhưng âm thanh đó nghẹn lại nơi cổ họng. Giống như một vết cắt sâu mà cô không thể chạm vào. "Vậy còn tôi thì sao?" Giọng cô khô khốc, như thể từng từ thốt ra đều rút cạn sức lực. "Tôi không phải con gái bà à?"
Người phụ nữ nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ thành ly. "Mày nghĩ mình là ai? Mày chỉ là hậu quả của một cuộc hôn nhân ép buộc. Nếu không phải vì mày, tao đã không phải sống trong địa ngục với cái gã vô dụng đó" Bà ta ngừng lại, rồi cười nhạt. "Nhưng mày cũng không hoàn toàn vô dụng. Ít nhất thì... thân thể này của mày vẫn có giá trị"
Sự khinh miệt, sự lạnh lùng đến tận cùng của bà ta khiến Linh cảm thấy ruột gan mình như thắt lại.
Rồi, như một lẽ tự nhiên, cô quay đầu nhìn Thắng.
Cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng, nhưng đôi mắt cậu đang nhìn bà ta như thể đang cân nhắc xem có nên kết liễu bà ngay tại đây hay không.
"Thắng" Linh thì thầm.
Cậu không đáp, nhưng đã bước lên trước, chắn giữa cô và người đàn bà đó.
"Hừm. Hội GM bây giờ còn có cả con nít làm tay sai à?" Người phụ nữ hờ hững nói, ánh mắt lướt qua Thắng với một chút thích thú. "Mày là thằng nhóc đã giết sạch bọn người trong nhà kho sao? Quả nhiên... không tệ. Nhưng có vẻ như mày đã quên mất một điều"
Tiếng bước chân vang lên.
Từ phía sau, một người đàn ông cao lớn bước ra. Bộ đồ vest đen ôm sát, thân hình rắn chắc, ánh mắt sắc lạnh như dao. Không cần giới thiệu, Thắng đã biết đây là ai.
Sát thủ riêng của bà ta.
Linh không hề hoảng loạn. Cô chỉ nhấc tay lên, nhẹ nhàng ra hiệu.
"Xử lý hắn đi, Vesper"
Ngay khi lời nói vừa dứt, một bóng đen lao vụt qua cô. Thắng xuất hiện như một cơn ác mộng ập đến. Không nói một lời, cậu lao thẳng vào sát thủ với tốc độ đáng sợ.
Tên sát thủ phản ứng ngay lập tức. Một chuyển động nhanh như điện giật, quá nhanh so với một kẻ bình thường.
Nhưng Thắng không phải kẻ bình thường. Cậu đã thấy trước điều đó.
Thắng xoay người né đòn, nhưng hắn đã đoán trước điều đó. Một lưỡi dao mỏng như sợi chỉ lao đến từ góc chết, nhắm thẳng vào cổ cậu. Thắng nghiêng đầu tránh, nhưng lưỡi dao sắc lướt qua, cắt một đường nông trên da. Máu rỉ xuống cổ áo, nhưng cậu không có thời gian bận tâm.
Tên sát thủ không bỏ lỡ cơ hội. Hắn lao đến như một cơn lốc, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Lưỡi dao của hắn sắc bén, không mang theo chút do dự nào. Mỗi đòn đều là nhát cắt chí mạng. Hắn không phải một kẻ tầm thường.Thắng lùi lại một bước để tránh, nhưng ngay khi gót chân chạm đất, hắn đã xoay người tung một cú đá mạnh vào mạng sườn cậu.
Bịch!
Lực đá đủ mạnh để đẩy cậu về phía sau, lưng va vào một thùng gỗ.
"Mày không thoát được đâu"
Tên sát thủ nhếch mép, nhận ra mình đã dồn được Thắng vào góc hẹp. Hắn lao đến với nhát đâm quyết định. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thắng tối sầm.
Tên sát thủ không kịp thấy gì ngoài một cái bóng mờ trước mắt...
Bốp!
Đầu gối của Thắng giáng mạnh vào bụng hắn, cắt đứt mọi hơi thở. Cùng lúc, cậu chộp lấy cổ tay hắn, xoay mạnh một góc không tưởng.
Rắc!
Tiếng xương gãy chói tai vang lên. Con dao rơi xuống đất.
Tên sát thủ mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì một đòn chặt mạnh giáng vào gáy hắn.
Mọi thứ trước mắt hắn tối sầm lại.
Hắn gục xuống.
Thắng đứng đó, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt lạnh như băng. Cậu cúi xuống nhặt con dao lên, rồi quay lại.
Trước mặt cậu, Linh đang đối diện với mẹ mình.
Bà ta trợn mắt nhìn Thắng, rồi nhìn Linh. Trong thoáng chốc, bà ta lùi lại một bước. "Mày..."
Linh chậm rãi tiến lên, đối diện với người phụ nữ từng giả vờ yêu thương cô. "Bà đã hết quân cờ rồi" Cô nói, giọng lạnh đến đáng sợ. "Và bây giờ, bà chỉ còn lại chính mình"
Ánh mắt bà ta lóe lên sự hoảng loạn. Cô nhìn mẹ mình, người đàn bà đã giả vờ yêu thương cô suốt bao năm chỉ để giữ vỏ bọc hoàn hảo. Người đàn bà không bao giờ gọi tên cô mà chỉ gọi cô là "Vân". Người đàn bà sẵn sàng xé toạc cơ thể cô ra để lấy nội tạng cứu con gái của bà ta... đứa con mà bà ta thực sự yêu thương.
Tay Linh siết chặt, móng tay cô bấm sâu vào da thịt đến mức đau rát. Nhưng cô không cảm nhận được gì nữa. Đau đớn lớn nhất không phải ở thể xác, mà là ở câu hỏi cứ ám ảnh cô từ bao năm nay.
"Tại sao..."
Giọng cô vỡ ra.
"... bà còn sinh ra tôi?"
Người đàn bà bật cười.
"Mày nghĩ tao có lựa chọn à?"
Linh cảm thấy như có một lưỡi dao xuyên qua tim mình.
Nhưng khoảnh khắc đó, một bàn tay đặt lên vai cô. Một áp lực ấm áp và vững vàng.
Thắng đứng bên cạnh cô, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu khiến cô không thể gục ngã.
Linh hít một hơi sâu. Cô không run rẩy nữa.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ đã sinh ra mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip