nắng oi.
hồng duy phát bực với cái nắng nóng đến khủng khiếp thế này, cảm giác như anh đang ở trong miệng núi lửa đến nơi, còn những giọt mồ hôi đang chảy dọc theo sóng lưng chính là dung nham nóng hổi. cái oi ả đến tệ hại, cảm giác nhớp nháp đầy khó chịu.
"sao lại không đội nón thế này?"
người đó đặt chiếc mũ lưỡi trai màu trắng lên đầu cậu, cả hình dáng to lớn che cả mảng nắng dài, cái bóng đen ngả dài trên hè phố.
"chỉ định ra ngoài một chút rồi về, nhưng lại lạc đường"
"à, có muốn uống ly trà chanh cho mát không?"
...
hai người ngồi xuống một quán nước vỉa hè quen thuộc của hà nội, một nét đặc trưng của phố thủ đô.
hồng duy hớp một ngụm, dòng nước mát lạnh làm dịu vòm họng khô nóng, chảy xuống thanh quản rồi đi vào dạ dày, dập tắt cái nóng hừng hực của những ngày đầu hạ, khi mà hoa phượng nở đỏ chói mắt, lả tả những nẻo đường phố cổ.
"hôm qua... cậu vẫn ổn chứ?"
duy mạnh hơi ngập ngừng, yết hầu lên xuống cuồn cuộn, hai bên thái dương đã đẫm mồ hôi, vài cọng tóc ướt đầm rơi lả tả trước trán.
"có sao, thắng thua đã là chuyện bình thường trong giới rồi. không ổn, thì có thể làm gì chứ?"
"vẫn có thể chia sẽ cùng tôi mà, tôi có thể an ủi cậu..."
duy mạnh nhỏ giọng, sự tự tin nhiệt thành của thiếu niên năm đó đã bị tháng năm bào mòn.
"ừ, vẫn còn cậu mà"
hồng duy không biết vì sao mình lại thốt lên câu đó, có lẽ sự tồn tại của người trước mắt đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cậu rồi.
hồng duy không phủ nhận, rằng người kia gieo cho cậu một hạt giống vào tim, rồi hạt giống nhỏ ấy vươn qua tầng tầng lớp lớp phòng bị của trái tim mà nảy mầm, sinh trưởng thành một góc cây to theo tháng năm tuổi trẻ. cái cây ấy là chỗ dựa, là bóng mát, là bình yên. chỉ sợ nhổ ra khỏi tim sẽ làm trái tim tan hoát, chẳng thể chữa lành. trái tim trống rỗng một mảng tình rỉ máu, cho dù lành lại cũng sẽ để lại một vết sẹo, không thể xoá nhoà. mà cây cổ thụ, rời khỏi nơi sinh trưởng của nó, hoặc là héo rũ mà chết đi, hoặc là tiếp tục sinh trưởng, nhưng không thể xanh tốt như nơi mà nó nảy mầm rồi từ từ được tưới bằng hạnh phúc mà lớn lên. cây cổ thụ tình yêu, không chết ngay cũng sẽ chết từ từ rồi tàn lụi như mảnh tro xám ngắt buồn rười rượi.
chung quy vẫn là không thể từ bỏ được người ấy, nhưng vẫn vì một lần vỡ tan mà sợ hãi, không đủ dũng khí tiếp tục bước, chỉ đành chờ đợi người kia cho cậu thêm dũng khí, nắm lấy tay cậu mà bước qua những ánh nắng vàng trải dài trên đại lộ tương lai.
chỉ sợ, người kia đã không còn đủ dũng khí để giữ cậu lại. chỉ sợ, người kia đã không còn đủ nhiệt thành để cùng cậu chơi trò đuổi bắt trên đồng cỏ ước mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip