Chap 29
Ăn cơm tối xong ngót nghét cũng đã 7 giờ. Công Phượng hẹn cả bọn phải có mặt ở phòng anh lúc 7g15, thế là vừa ăn xong thì người ta đã thấy cái bọn Hoàng Anh Gia Lai lật đật đứng dậy kéo nhau đi. Và trong cái đám đó có Phạm Đức Huy nữa, nhưng nhìn kỹ lại thì vừa bước ra khỏi cửa nhà ăn, Đức Huy đã rẽ hướng đi về hướng ngược lại. Tuấn Anh thắc mắc nhìn theo bóng lưng béo ú của cậu, nhíu mày khó hiểu liền đuổi theo. Không lâu sau cũng đã tóm chặt được con sâu lông béo đang có ý định tẩu thoát.
_ Má... - Bị giựt lại bất ngờ, Đức Huy định chửi gì đó nhưng khi quay đầu nhìn thấy Tuấn Anh thì lời nói liền bị nuốt ngược vô trong.
_ Mày đi đâu đó? Phượng không nhắn đi nói chuyện hả?
_ Ừ... ờ... đi... đi... mà tao đi đâu kệ tao chứ! Tao có nhắn với Phượng là tao có mặt trễ tí rồi!
_ Anh Huy! Đi thôi! - Duy Mạnh từ đâu đã đứng bên cạnh 2 người, lên tiếng giục người anh của mình.
Tuấn Anh nhìn Đức Huy nhưng không hề để biểu lộ cảm xúc gì. Mặc dù là vậy nhưng với cái khuôn mặt không cảm xúc của mình đủ để Đức Huy cảm thấy mối nguy hiểm đang cận kề quanh đây. Đức Huy gãi đầu, lúng túng tìm từ ngữ để giải thích cho tình cảnh mập mờ đang hiện ra trước mắt Tuấn Anh.
Nhưng cậu càng ấp úng càng khiến Tuấn Anh nghi ngờ nhiều hơn về tính mập mờ của sự việc. Tuấn Anh nhướn mày nhìn Đức Huy như chờ đợi câu trả lời từ cậu, cậu nói nhưng còn chẳng dám nhìn anh.
_ Tao đi có việc với Mạnh.
_ Ừ hiểu rồi! - Tuấn Anh chỉ lạnh lùng bỏ lại gọn lỏn 3 chữ rồi cũng quay đầu đi lên lầu.
_ Người ta đi rồi! - Duy Mạnh đi lại lối kéo sự chú ý của cái con người đang đứng bần thần nhìn lên cầu thang.
_ Đm! Mày hại tao rồi Mạnh ơi. - Đức Huy quay sang căm hận nhìn anh.
Thái Lan đã dần đi vào 1 mùa nóng khiến người ta khó chịu. Căn phòng của Công Phượng đang được bật điều hoà ở con số 16 độ thấp nhất. Những con người trong phòng nhìn Hồng Duy với cặp mắt thương cảm khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt. Hồng Duy chỉ dám ngước mắt lướt nhẹ 1 lượt, không biết vì sao cậu lại có cảm giác là cái buổi họp này được tạo ra để nói về chuyện của cậu nhỉ? Nhìn Tuấn Anh đi, tại sao hôm nay xung quanh anh ấy lại toát ra 1 chuỗi sự u ám thật sự không thể lý giải được.
_ Duy! Mày với Mạnh sao rồi?
_ Hửm? Sao là sao Phượng? Đồng đội bình thường mà! - Hồng Duy bị chỉ mặt điểm tên thì giựt cả mình, tim đập thình thịch đáp lại cái câu hỏi khó hiểu của anh mình. Mà có lẽ đó cũng là câu trả lời đúng nhất cho mối qua hệ hiện giờ của cậu và Duy Mạnh rồi.
Công Phượng nghe nó nói kiềm lòng không được mà chòm qua cú vào đầu nó 1 cái rõ mạnh. Hồng Duy liền ôm đầu la oai oái, hướng đôi uỷ khuất về phía Tuấn Anh cầu cứu. Tuấn Anh còn chưa kịp nói gì, Văn Toàn bên cạnh đã khó chịu lên tiếng.
_ Thì ra là nói về thằng Khỉ này vậy mà tao tưởng chuyện gì quan trọng lắm! Làm lỡ mất giờ cày game của tao. - Hôm nay Văn Toàn là có hẹn với hội anh em Hải Quế cày game, ai dè vừa định tót đi bám đít đội trưởng đã bị Xuân Trường tóm gọn rồi ném vô đây, cậu lúc đó còn chả dám chống cự. Ừ Nguyễn Công Phượng được lắm, dám lấy Xuân Trường ra để trấn áp cậu, thù này cậu ắt sẽ ghim thật sâu.
_ Vậy nó đéo quan trọng hả? - Công Phượng trừng mắt nhìn cái thằng đang bấm điện thoại không lo sự đời kia.
Văn Toàn liếc thấy người kia sắp điên lên, đôi mắt bình thường đã to nay được anh kéo giãn lại càng to đến đáng sợ. Cậu chỉ biết cười hề hề giãn hoà, nói lý nói lẽ giải thích cho sự vô tâm của mình.
_ Quan tâm nó làm gì? Nó cũng có nghe lời bọn mình đâu! Nhìn nó nè, cái mặt hiện lên nguyên chữ mê trai nè. - Văn Toàn tức giận chỉ tay vô mặt Hồng Duy chửi chửi mấy câu. Nó khóc, cậu cũng có dỗ nó mà. Cái lúc nó buồn, cậu cũng bên cạnh an ủi. Nó hỏi cậu lên làm gì, cậu bảo chứ "nếu mày thấy không đi tới đâu thì bỏ đi, thiếu gì thằng ngon trai hơn thằng Mạnh", nó cũng ừ ừ như đồng ý lắm rồi cuối cùng cũng làm cho Công Phượng phải nổi điên vì cái sự quỵ luỵ nơi nó.
Thế là sau câu nói của Văn Toàn, Văn Thanh lại hùa vào nói vài câu chọc ghẹo thằng Duy. Nghe xong hết, Hồng Duy cũng chẳng nói được gì, chỉ im lặng nghe lời nhục mạ của anh em cây khế nhà mình. Giờ người ta nói đúng quá, cậu phải cãi lại sao đây? Khéo cãi lại lại còn bị đem ra treo giàn giáo mà xử tội mất. Thôi, im lặng là vàng vậy.
_ 2 đứa bây được rồi đó! 1 thằng đàn 1 thằng hát, hay quá ha? - Công Phượng lên tiếng để cắt đi cái sự hưng phấn đang tăng đến tột cùng của 2 thằng, đoạn quay sang Tuấn Anh hỏi ý. - Có mà giờ treo nó lên nó mới khai thật ra ý Nhô!
_ Ừm! Quyết định vậy đi, Trường với Thanh treo nó lên đi! - Tuấn Anh ban phát mệnh lệnh, nhìn anh lúc này không có vẻ gì là đùa giỡn đâu.
Xuân Trường và Văn Thanh nhìn nhau rồi quay sang nhìn Tuấn Anh rồi lại quay sang nhìn Công Phượng đang tràn đầy hoang mang. Hồng Duy nãy giờ im lặng chịu trận cũng phải lên tiếng để giải cứu bản thân
_ Aaaaa, 2 đứa bây không có được đụng vô tao nha. Nhô ơi, đừng có treo em lên mà Nhô! - Hồng Duy lại la oai oái quơ quào giữa không trung không cho ai đụng vào mình.
_ Nhìn gì? Treo nó lên đi! - Tuấn Anh lại nói thêm 1 lần khi thấy Xuân Trường và Văn Thanh cứ mãi nhìn anh mà không hành động.
_ Thôi Nhô! Tao đùa mà. - Công Phượng lên tiếng giải vây cho cái thằng đang la thất thanh ở đằng kia. Xuân Trường và Văn Thanh cũng đã hành động, làm gì có ai dám bơ đi lời nói của Tuấn Anh chứ, đây lại là 1 mệnh lệnh hết sức là nghiêm túc nữa.
_ Aaa, buông tao ra, buông ra!!! - Hồng Duy quẫy đạp 2 chân khi cậu đang bị xách lên giữa không trung. - Phượng ơi, cứu em...
_ Thả nó xuống! - Công Phượng chịu không được la lên mặc kệ có được sự cho phép của Tuấn Anh hay không.
Thấy Tuấn Anh không nói gì, Xuân Trường và Văn Thanh cũng thả cậu xuống. Cứ tưởng như vậy là kết thúc chuỗi hành động khó hiều của Tuấn Anh. Nhưng không, Tuấn Anh với tay rút ra sợi dây không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, quay sang đá mắt với Xuân Trường. Thế là chưa tới 1 phút, 1 con chó đốm đã bị trói lại quăng ở góc giường.
Văn Toàn và Hồng Duy hốt hoảng nhìn Văn Thanh đang bị trói lại, cả 2 vô thức run lên lập cập.
_ Nó làm gì mà bị như vậy? - Văn Toàn cắn móng tay run run hướng vế Tuấn Anh thắc mắc.
_ Mày im đi Toàn, lát tới mày bị trói giờ đó! - Hồng Duy biết thân biết phận đánh tiếng với Văn Toàn. Không thấy Tuấn Anh đang rất nguy hiểm hả, còn nhiều chuyện. Và Hồng Duy cũng thầm cảm ơn chúa, thầm cảm ơn Công Phượng. Chứ không... thôi chả dám nghĩ nữa luôn.
_ Đm! Gì đây Nhô? Sao trói em? Anh Phượng? - Trong quá trình trói Văn Thanh, cậu đã chửi rủa rất nhiều rồi, giờ thì cũng thắm mệt cmnl. Cứ như vừa dã chiến mấy trăm hiệp ấy. Nhưng có nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, thì Văn Thanh cũng không hiểu tại sao mình bị trói lại như vậy chứ không phải là Hồng Duy?
Người đáng lẽ như sẽ là người lo lắng nhất khi thấy Văn Thanh bị trói là Công Phượng thì giờ đây anh lại ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Văn Toàn quay sang thấy Công Phượng nhìn Văn Thanh nhếch mép 1 cái, cậu thắc mắc lên tiếng hỏi.
_ Phượng ơi! Chuyện gì vậy?
_ Để nó tự nói!
Văn Toàn quay sang nhìn Văn Thanh đang cố thoát ra 1 cách khổ sở, lên tiếng khuyên răn.
_ Thanh ơi! Mày có ngoại tình thì mày khai đi, nhìn sợ quá à!
_ Ừ đúng rồi đó Thanh! Nói đi, anh em giúp mày giải thích với Phượng cho! - Hồng Duy nghe Văn Toàn nói cũng thấy đúng đúng nên là cậu cũng góp phần ngăn cản tránh cho Văn Thanh làm chuyện xấu.
_ Điên! Chuyện của mày đó. - Công Phượng hướng mắt về Hồng Duy nói. Hồng Duy chỉ tay về phía mình như muốn chắc chắn rằng Công Phượng không nhìn nhầm.
_ Em? Em với thằng Thanh không có gì hết nha! Em không có thích nó à!
_ Đm! Anh nói gì vậy Phượng? Có mà anh với lão Trường gian díu với nhau thì có chứ em với thằng Duy làm gì có cái đéo gì! - Văn Thanh tức giận vì bị vu oan, muốn nói gì anh cũng được. Nhưng cái chuyện dâm ô như này thù anh đéo bao giờ làm đâu nhé!
_ Mày điên à? Nói cái đéo gì vậy? - Công Phượng bị nói trúng tim đen thì 1 mảng đều là tức giận.
_ Đủ chưa? - Tuấn Anh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, anh không muốn chưa giải quyết xong 1 chuyện thì lại thêm 1 chuyện nữa đâu. Nhìn Văn Toàn đi, cái mặt của nó bây giờ coi có ổn không? Cả bọn nghe Tuấn Anh gằn lên đều trở nên im lặng, chẳng ai dám hó hé lấy nửa lời. Thấy vậy, Tuấn Anh mới tiếp tục.
_ Phượng nói là chuyện của Duy với Mạnh, Thanh biết gì thì nói hết với anh em đi.
Văn Thanh bất ngờ khi nghe Tuấn Anh nói. Lẽ nào, mọi người đã biết hết kế hoạch giữa cậu và Duy Mạnh. Nhưng rõ ràng là không thể nào mà biết được, cậu chắc chắn là Duy Mạnh sẽ không phản bội mình. Đúng vậy, chắc chắn chỉ là đoán mò, chỉ là thấy cậu và Duy Mạnh hay đi chung với nhau nên mọi người đoán mò thôi.
_ À vậy hả? Mày nhìn thằng Duy như vậy mà giờ mày còn giấu dùm thằng Mạnh? Vậy mày yêu nó luôn đi, đéo cần gặp cái mặt tao nữa đâu! - Công Phượng nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip