"Cà phê tràn rồi, có ai lau không?"



Bầu không khí trong lớp 9/1 chẳng còn giống như xưa nữa. Bàn gỗ của chúng tôi như một di tích của thời gian, những vết loét dày trên mặt bàn chẳng biết đã có từ bao giờ.
Những vết lõm, những vết mòn như dấu vết của những câu chuyện cũ, những ngày tháng im lặng mà tụi mình đã ngồi bên nhau. Mỗi lần tay ai chạm vào bề mặt ấy, cảm giác như thời gian dừng lại, như những khoảnh khắc đã qua vẫn còn lưu lại ở đây. Vậy mà không biết bao lần tôi đã viết vội vài dòng trên đó, chớp nhoáng rồi lại quên đi.

Những lời đùa cợt của đám bạn xung quanh trở thành thứ âm thanh quá đỗi quen thuộc. Tôi và bạn ấy, vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng cảm giác đã không còn như trước. Tôi không rõ từ lúc nào, sự thân mật đó đã biến thành một điều gì đó… mơ hồ. Như thể giữa chúng tôi đã có một lớp kính vô hình ngăn cách, mỏng nhưng đủ để không ai dám phá vỡ.

Hôm nay, trong tiết Văn, bạn ấy lại lơ đãng như mọi khi. Bạn ấy luôn như thế, ngồi ngả đầu vào tay, đôi mắt tròn xoe lúc lơ đãng, lúc lại khép hờ khi ngủ. Giờ Văn đã không còn là giờ học của bạn ấy từ lâu rồi.

Mỗi lần bạn ấy nghiêng mình, tôi lại thấy một góc gương mặt như đã trải qua những nỗi buồn, những điều mà chẳng ai có thể hiểu được ngoài chính bạn ấy. Cái cách bạn ấy cúi đầu, đôi mắt ấy thỉnh thoảng lướt qua, không hẳn là mơ màng, mà là sự suy tư sâu sắc, như thể bạn ấy đã phải đương đầu với nhiều thứ, nhưng vẫn chọn cách giữ cho mình một vẻ ngoài bình thản.

Giống như những lần trước, tôi ngồi đó, im lặng, dù lòng cứ muốn gọi bạn ấy tỉnh dậy.

Tôi có nhớ những buổi tối, sau khi học xong, tụi tui cùng nhau mua cà phê, mùi cà phê nồng nàn như một phần không thể thiếu trong quỹ thời gian mỗi ngày. Chỉ có hai đứa, lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc, tĩnh lặng giữa màn đêm vắng lặng. Đoạn đường dài về nhà, tôi và bạn ấy ngược hướng nhau. Nhưng mỗi lần đi chung, tôi vẫn cảm nhận được cái gì đó ấm áp, như thể chúng tôi chẳng bao giờ rời xa nhau. Rồi một lúc, khi đến đoạn đường chia tay, tôi và bạn ấy chỉ mỉm cười, rồi đi về hai hướng khác nhau, tựa như hai người bạn quen thuộc, có chút lạ lẫm, nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc.

Đó là những ngày cũ, những ngày không bao giờ trở lại.

Giờ đây, cà phê tràn, chẳng mấy chốc vơi đi nhiều. Có ai lau lấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duyêngái