"Cây nhang thứ mười 3" (02)
Trời hửng sang bằng màu xám khói nhang còn vương trên tấm rèm.
Gió lùa nhè nhẹ qua mái nhà, làm tàn tro đọng trên khăn gội bay xuống đất, chạm một tiếng nhỏ như tiếng nấc cố nén.
Tôi cúi xuống, tay chưa kịp chạm thì mảnh tro ấy tự tan ra, hòa vào nền gạch. Không còn để nhặt, cũng không còn để giữ. Tôi thấy ngón tay mình lấm bụi, nhưng không dám lau.
Bà Sáu bưng trà ra hiên, mắt nhíu lại:
- Hồi đêm con có nghe mùi bồ kết không?
Tôi im lặng.
Trà bốc khói. Tôi không uống.
Khăn gội vẫn còn treo đó, lặng như chưa từng được dùng lần nào.
Tôi ra sau vườn, nơi năm xưa tụi tôi hay lấy gáo dừa múc nước giếng.
Giếng đã cạn.
Nhưng trong lòng vẫn vọng một tiếng gọi:
- Tối nay, chị gội đầu cho em nữa nha.
Tôi khẽ ngồi xuống, rút từ trong túi áo ra một cây nhang duy nhất.
Không phải để khấn.
Không phải để tiễn.
Mà để người ấy biết rằng, tôi vẫn còn nhớ cây nhang thứ 13 ấy là vì ai.
Tôi không đốt.
Chỉ đặt xuống mặt đất.
Và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip