"Chúng ta từng có một mùa không gọi tên"
Lễ tang em mưa tầm tã.
Tôi không khóc. Người ta cứ nghĩ tôi là bạn cũ. Ừ, cũng đúng thôi. Chúng tôi học cùng nhau ba năm trung học, và không yêu nhau. Không ai từng nói ra lời nào cả. Chúng tôi chỉ... rất thân. Một kiểu thân thiết đến mức người khác luôn nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chẳng ai dám hỏi gì.
Tôi đứng cuối dãy người đến viếng, tay cầm một nhành huệ trắng. Gió thổi hắt vào hành lang dài nơi sân trường em từng dạy, mang theo mùi ẩm ướt của giấy cũ và kỷ niệm.
Em là lớp trưởng. Tôi là người luôn lười biếng. Nhưng chỉ có em mới lôi tôi dậy vào sáng sớm, dúi hộp sữa vào tay, bắt tôi học bài, giúp tôi nộp phạt khi trốn tiết.
Tôi chưa từng cảm ơn em.
Và em cũng chưa từng nói gì nhiều. Chỉ là luôn ở đó.
Ngày cuối cùng của lớp Mười Hai, em viết vào lưng áo tôi:
- Nếu sau này cậu đọc lại, nhớ rằng tôi đã từng ở bên cậu mỗi ngày.
Tôi đọc được nó sau khi ra trường nửa năm. Và giấu nó đi luôn.
Không ai biết rằng em là người tôi nghĩ đến khi nghe bản nhạc cũ. Là người tôi nhắn tin chúc mừng mỗi dịp Tết, nhưng không bao giờ nói:
"Tôi nhớ em".
Sau này, em đi dạy ở một tỉnh xa. Vẫn không lấy chồng.
Tôi cưới, sinh con, sống một cuộc đời như mọi người. Nhưng không bao giờ kể về em với ai cả.
Đến hôm nay, khi tiếng tụng kinh vang lên trong căn phòng lạnh, tôi mới nhận ra - chúng tôi đã từng có một mùa không gọi tên.
Một mùa lặng lẽ. Nhẹ như gió thoảng. Đủ sâu để nhớ. Nhưng không đủ lời để gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip