"Có hoa phượng ở hành lang đang chớm nở"
Tớ không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ là buổi chiều tháng Tư, khi lớp học chìm trong im ắng. Đề cương thi thử nằm dày cộm trên bàn, quạt trần quay đều đều, còn tiếng phấn cứ nhẹ khẽ trên bảng. Cậu ngồi bàn cuối, gần cửa sổ. Tay lướt trên giấy nhanh thoăn thoắt, tóc kẹp cao, cổ áo trắng hay nghiêng nhẹ một bên như thể lúc nào cũng vội.
Tụi mình chẳng thân nhau từ đầu. Chỉ đến khi được phân công trực nhật chung hành lang sau lớp, tớ mới có cớ bắt chuyện. Cậu thường mang theo bình lau màu xanh nhạt, còn tớ thì cầm chổi. Mỗi lần quét là bụi bay mù mịt, cậu che miệng lại, còn tớ thì bật cười. Có lần, tớ hỏi sao không xin đổi người trực, cậu chỉ mỉm cười:
- Tại thích hành lang này. Gió thổi mạnh, bụi bay nhanh.
Tớ chẳng nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại khẽ nghĩ: còn tớ thì chỉ thích đứng cạnh cậu vào những sáng thứ Hai đầy nắng.
Mùa thi đến nhanh hơn tớ tưởng. Đề cương ngày một dày, bút dạ mờ dần, ngón tay tớ cũng bắt đầu chai lại. Cậu vẫn thế - bình tĩnh, nhanh nhẹn, dường như chẳng có gì khiến cậu lo lắng. Nhưng tớ để ý dưới mắt cậu có một quầng thâm mờ, và có hôm cậu cầm bánh mì mà quên xé vỏ.
Chiều hôm ấy, tớ trực một mình. Cậu bảo có hẹn học nhóm. Khi vừa bước ra hành lang, nơi cậu hay đứng tựa lưng, tớ thấy một dòng chữ nhỏ, viết bằng bút xóa:
“Nếu có một ngày cậu biết, thì đừng nói gì cả nhé.”
Tớ đã đứng rất lâu trước dòng chữ đó. Như thể thời gian cũng ngập ngừng.
Lễ tổng kết, tớ mặc áo dài trắng, buộc tóc bằng dải ruy băng cậu từng tặng. Cậu mặc áo cử nhân, tóc thả ngang vai. Trong bức ảnh lớp cuối cùng, cậu đứng xa tớ nhất. Nhưng tớ vẫn nhận ra cậu giữa hàng trăm gương mặt.
---
Giờ là tháng Tư năm tớ hai mươi lăm tuổi.
Thỉnh thoảng, khi tan làm về muộn, đi ngang qua một dãy hành lang nào đó, tớ lại thấy lòng mình rung lên khe khẽ.
Vì từng có một người đứng cạnh tớ vào những buổi sáng thứ Hai bụi bay - người đã viết dòng chữ ấy bằng bút xóa, mà tớ vẫn không dám trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip