"Đã từng có tháng tư hoa phượng chớm nở"

Tôi trở lại trường cũ vào một buổi chiều tháng Tư.

Không phải vì có dịp họp lớp, cũng chẳng vì nhớ bất kỳ tiết học nào. Mà vì đột nhiên, trên đường tan sở, tôi nghe ai đó bật một bài nhạc cũ. Bài hát mà năm ấy, nhỏ hay ngân nga khi vừa lau bảng, vừa thở than chuyện đề cương.

Cái dãy hành lang vẫn còn đó. Sàn gạch bông xám nhạt, những ô cửa chớp đã sậm màu thời gian. Mùi vôi cũ pha với nắng. Cơn gió từ hành lang cuối thổi đến, mang theo một mùi rất lạ - không rõ là bụi, hoa, hay mùi của những ngày xưa chưa kịp trưởng thành.

---

Tôi từng trực nhật với nhỏ.
Một tháng. Mỗi sáng thứ Hai. Bốn tuần. Chỉ vậy thôi.

Nhưng cũng nhờ vậy, tôi biết nhỏ dùng kẹp tóc màu bạc, thường quấn khăn mỏng quanh cổ mỗi khi trời hơi se lạnh, và luôn mang theo bình lau màu xanh da trời.

Vẫn là cây cột đó - nơi nhỏ từng viết một dòng chữ bằng bút xóa trắng tinh, nay cũng đã ám màu xưa cũ:

"Nếu có một ngày cậu biết, thì đừng nói gì cả nhé."

Tôi biết. Biết rất rõ.
Nhưng đúng như lời nhỏ dặn, tôi chưa từng nói gì. Cũng chưa từng hỏi tại sao.

Tôi nhớ rõ ngày tổng kết. Nhỏ đứng cuối hàng, tay cầm tấm bằng khen nắm thật chặt. Khi máy ảnh bấm tách một cái, tôi liếc mắt, nhỏ cũng đang nhìn tôi.

Cái nhìn ấy... không buồn, không vui, chỉ đơn thuần là một ánh nhìn. Nhưng cả đời tôi, không có ánh nhìn nào làm tim mình đau âm ỉ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duyêngái