"Gác xép ẩm ướt sau cơn mưa"
Chiều hôm đó mưa không báo trước. Cơn mưa như trút từ mái trời xám xịt, rơi xuống lộ hẻm nhỏ nơi có một tiệm giặt ủi cũ tên "Bông Bạch Tuyết" .
Bà Hòa, năm nay năm mươi mốt tuổi, sống một mình trong căn gác xép ẩm mốc trên tiệm giặt đó. Mỗi ngày, bà giặt từng chiếc áo đồng phục học sinh, ủi từng chiếc váy công sở, như đang chăm chút cho đời sống của người khác thay vì của mình.
Gác xép có một chiếc khung ảnh cũ, trong đó là hình một người phụ nữ mặc áo dài trắng, tóc ngắn ngang vai, miệng cười nhưng mắt buồn như vừa rời khỏi một câu chuyện dở dang. Bà Hòa đã từng yêu người đó. Lặng lẽ. Không lời.
Tên người đó là Ngân.
Ngân từng là đồng nghiệp của bà khi cả hai dạy chung một trường tiểu học ngoại thành vào những năm cuối thập niên 80. Ngân dạy nhạc. Bà Hòa dạy văn. Hai người cùng đi xe đạp về sau mỗi buổi chiều tan lớp, cùng ghé ăn chè đậu đen đầu hẻm. Có hôm trời mưa, Ngân xòe áo mưa che cả cho bà, còn tự mình ướt. Lúc đó, bà Hòa chỉ biết quay đi, ngậm ngùi.
Ngân từng yêu một người đàn ông, rồi rốt cuộc cũng không thành. Sau đó, không ai nhắc đến người đó nữa. Bà Hòa thì chưa từng yêu ai - ít nhất là không ai khác ngoài Ngân. Nhưng bà chưa một lần nói ra. Ngân chuyển trường năm đó, bỏ lại bà Hòa với những buổi chiều tan trường không còn tiếng hát.
---
Chiều nay, tiếng mưa lại rơi trên mái tôn. Bà Hòa đứng trước khung ảnh, tay cầm điếu thuốc đã cháy quá nửa, mắt nhòe theo khói.
Mười lăm năm trước, bà đã từng viết một bức thư, nhưng không bao giờ gửi. Trong thư, bà chỉ viết một dòng:
“Ngân à, nếu có kiếp sau, xin bà đừng gấp gáp yêu ai vội. Đợi tui với.”
---
Dưới trời mưa tháng Tư, tiếng chuông gió va vào nhau trong gió lạnh. Mái hiên nhà bà Hòa nhỏ nước tí tách, như thể nó đang khóc thay bà. Trái tim năm ấy không tan vỡ. Nó rỉ rách, lặng lẽ, theo từng nhịp thở già nua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip