"Gió tháng Tư lạc trên mái ngói"
Trên mái ngói lợp dở của căn nhà hoang cuối làng, có một cô gái vẫn thường ngồi hong tóc mỗi chiều. Người ta không nhớ tên cô, chỉ gọi là Cô Tư, vì là đứa con thứ Tư của một dòng họ nghèo lụn, mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên bằng cháo lá và tiếng ru của bà cố. Mỗi khi chiều xuống, gió tháng tư lùa qua mái ngói, tóc cô bay mềm như lụa treo trên vòm trăng sớm.
Tui gặp cô lần đầu năm mười sáu, khi theo dì xuống làng dưới mượn kim chỉ. Cô đứng bên giếng, áo nâu cũ vắt ngang vai, mắt đen như vết mực chưa kịp tan. “Mắt em như mưa rơi lên chiếu cũ”, cô nói với tui như đã quen từ kiếp nào, rồi cười, nụ cười thản nhiên như thể câu ấy là chuyện thường ngày ở huyện.
Kể từ hôm đó, chiều nào tui cũng lén đi ngang căn nhà hoang. Mái ngói chưa bao giờ được lợp kín. Gió cứ lùa. Mỗi lần qua, tóc cô lại dài hơn, còn mắt tui lại buồn thêm một đoạn.
Cô hay kể chuyện ma. Nhưng chẳng có con ma nào làm tui sợ bằng ánh mắt cô khi nhìn sang vai tui lúc tui cười:
- Em không biết đâu, cái buồn nó không nằm ở chuyện, mà nằm ở cách mình chờ người ta lắng nghe.
Chúng tui bắt đầu viết thơ lên vách nhà hoang. Toàn những câu chẳng ai hiểu, như:
“Đêm em khóc, trăng chưa mọc.
Sáng em cười, tay người khác lau tóc.”
Tui biết mình thương cô. Cô biết, nhưng chưa từng chạm vào tay tui. Chỉ có một lần, khi tui nói:
- Nếu em là con trai, em sẽ cưới cô
Cô bật cười, xoay đầu, hôn nhẹ lên mái tóc tui, nói nhỏ như gió:
- Em đâu cần là con trai, chỉ cần là người cuối cùng ở bên, khi chị không còn ai khác để nhớ.
Rồi cô lấy chồng. Một người đàn ông từ tỉnh về, có vẻ mặt đàng hoàng và tay cầm nhiều lụa. Cô gửi tui một mảnh giấy nhỏ:
- Trăng có thể nằm trên hai bờ sông,
Người thì không.
Cô đi vào lễ cưới trong chiếc áo dài đỏ, nhưng mắt thì vẫn đen như vết mực cũ chưa tan.
Tối hôm đó, căn nhà hoang cháy. Mái ngói vỡ đôi. Người ta bảo do gió. Tui thì nghĩ, là do lời thở dài chưa từng được nói ra.
Gió tháng Tư từ đó cũng thôi không bay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip