"Mưa ở cuối đồi"

Hôm nay trời lại mưa.

Tôi che chiếc ô giấy cũ, bước chậm rãi xuống con dốc. Nơi cuối con đường đất đỏ ấy, có một quán cà phê nhỏ rất cũ, từng được sơn màu vàng nhạt, giờ đã phai lấm tấm rêu xanh.

Em đang ngồi đó. Cũng như tôi, tóc bạc quá nửa, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như ngày xưa. Em vẫy tay, vẫn là cái vẫy tay quen thuộc, như thể ta vừa mới chia tay nhau chiều hôm qua.
Tôi ngồi xuống. Mưa lất phất rơi trên mái hiên lợp tôn, phát ra những tiếng gõ mềm như gõ vào lòng tôi.

- Cậu vẫn nhớ chỗ này à?

Em hỏi, không nhìn tôi.

- Tớ vẫn đi ngang qua, nhưng chưa lần nào dừng lại...

- Vì sợ phải nhớ?

Tôi khẽ gật đầu.

Chúng tôi từng học cùng nhau năm lớp Mười Một. Em là người đầu tiên nắm tay tôi dưới gốc bàng sau lớp học. Là người đầu tiên dám nói: "Tớ thích cậu."

Còn tôi, chỉ im lặng.

Năm ấy, tôi chọn thi vào đại học Sư phạm. Em chuyển trường.
Rồi tôi lấy chồng - một người mà ba mẹ tôi chọn. Không yêu, không ghét. Chỉ là đến tuổi thì phải lấy.
Em đi xa.

Bẵng đi gần năm mươi năm, chúng tôi không gặp lại, không hỏi han. Chỉ có vài lần tôi nghe bạn bè cũ nói "con bé ấy hình như vẫn chưa lấy ai". Tôi cũng không dám hỏi thêm.

Hôm nay, khi con gái tôi gửi tôi về sống ở quê cho gần họ hàng, tôi lại đi ngang con dốc đỏ ấy. Và mưa. Và cái quán nhỏ. Và em.

Chúng tôi ngồi đó đến chiều.

Khi em đứng dậy, cầm ô chuẩn bị rời đi, em quay sang:

- Nếu lúc ấy cậu nói cậu cũng thích tớ, cậu nghĩ cuộc đời mình sẽ khác đi nhiều không?

Tôi nhìn em. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi nói thật:

- Tớ đã thích em suốt cuộc đời.

Em cười. Nhẹ như mưa.

"Vậy thôi là đủ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duyêngái