"Người không kịp trở về"
Tối đó mưa không to. Chỉ rả rích như một người kể chuyện chậm chạp, nhắc đi nhắc lại hoài một đoạn ký ức cũ.
Tui đứng trước hiên nhà cũ, tay cầm bó hoa dại ướt nước mưa, mắt thì dõi theo con hẻm nhỏ dẫn ra bến xe. Hẻm hẹp lắm, vừa đủ hai người đi xe đạp lách qua nhau, nhưng ngày xưa, bọn tui vẫn hay chở nhau qua đó, nói chuyện không đầu không đuôi mà vẫn cười như trúng số.
Bà nhớ cái người tui từng kể không? Người con gái nhỏ hơn tui hai tuổi, hay quên mang áo mưa, thích khoe răng khểnh, và có cái tật cột tóc lệch hẳn sang bên phải. Người mà trong ký ức của tui, luôn đi dép tổ ong màu xanh lá.
Bà ấy tên là Duyên. Mà cái tên đó, nói thiệt chớ, nó đúng là như vận mệnh.
---
Tụi tui quen nhau năm đó, mùa nước nổi. Cả thị xã chìm trong lũ, trường học đóng cửa dài ngày, người ta bắt đầu dọn nhà lên gác, và tui - cô gái mười tám tuổi, phụ má bán nước mắm ngoài chợ, gặp Duyên - người con gái cùng má xuống mua cá lóc, tay chân lấm lem bùn mà vẫn rạng rỡ cười.
Duyên học lớp 11, trường ở tận tỉnh đằng xa, về quê nghỉ tránh nước. Ở cái nhà đầu xóm, cạnh bờ rào đầy hoa râm bụt, có con chó nhỏ sủa suốt ngày.
Chuyện giữa tụi tui bắt đầu từ những buổi sáng dầm mưa đi phát cháo từ thiện. Tui đạp xe, Duyên ngồi sau. Tay che nón cho tui, còn miệng thì líu lo mấy chuyện tào lao. Đến một ngày, Duyên đưa tui cái móc khóa hình trái tim làm bằng dây kẽm, rồi nói:
- Chừng nào chị đi đâu, nhớ đem theo nghen.
Tui đâu có đi đâu.
Tui ở lại.
Chỉ có Duyên đi.
---
Năm nước rút, Duyên về lại tỉnh, mang theo cả một khoảng trời rực nắng trong lòng tui.
Tụi tui vẫn viết thư tay. Hồi đó chưa có điện thoại, chưa có Zalo. Lâu lâu Duyên mới gọi về bằng điện thoại bàn. Tui nghe giọng bà ấy vang qua dây, lòng cứ mềm như nước mưa ngấm vào áo.
Rồi một ngày, tháng Chín. Tin tức rối bời trên tivi. Cháy ký túc xá học sinh nội trú ở trường trung học Duyên theo học. Một vụ rò điện, cháy từ tầng hai lan xuống tầng một.
Tui gọi không được. Tui chạy xe lên đó. Mấy chục cây số, tui chỉ dừng lại một lần ở tiệm tạp hóa để thở. Đến nơi thì… không ai còn lại. Cả lớp bị chuyển đi sơ tán.
Tên Duyên không có trong danh sách người thoát nạn.
Mẹ Duyên đứng ngoài cổng trường, tay run run cầm một đôi dép tổ ong đã sém lửa.
---
Giờ bà hiểu sao tui nói lòng mình mưa suốt mười mấy năm rồi chớ?
Mỗi năm, tui vẫn để dành một bó cúc dại. Mỗi tháng Chín, tui lại về con hẻm nhỏ đó. Không ai dặn tui phải đợi, cũng không ai hứa sẽ quay về.
Chỉ là...
Có người, một lần bước qua đời mình, là để ở mãi đó.
---
Mưa tháng Chín thấm qua khăn lụa,
Người đi rồi, khăn chẳng ai lau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip