"Trên mái nhà ai còn khói"


Có một con hẻm cụt, cuối hẻm là căn nhà mái ngói đã lên rêu. Trên tấm phên tre mắc trước cửa, luôn có sợi khói mỏng vắt ngang trời, như lời thở dài không dứt.

Bà Tư sống một mình ở đó. Người ta gọi bả là "bà Tư chè đậu", bởi chiều nào cũng thấy bả kê cái bàn nhỏ, bán mấy ly chè nóng, không phải để lời, mà như để có cớ ngồi chờ ai đó ghé qua hỏi thăm.

Mỗi chiều, bà nhóm bếp. Củi khô cháy tí tách. Mùi khói lẫn vào tóc, vào áo, vào những giấc mơ đã cũ. Bà cứ đun nồi cơm ba chén, bày ba bộ đũa, dù trong nhà chỉ có một người và một cái bóng. Hàng xóm quen rồi, không ai hỏi nữa.

Hồi trẻ, bà đẹp lắm. Mắt lúc nào cũng lấp lánh như nước đầu mùa. Hồi ấy, có một người con gái cột tóc bằng dây vải đỏ, hay ghé phụ bà gánh nước, hay gói bánh ú cho lễ chùa. Hai người dọn mâm cơm dưới mái hiên, cười khúc khích như gió thổi qua tàu chuối.

Năm nước lũ tràn về, mái nhà sập một góc. Người kia đi miền Trung làm công quả, hứa:

“Tui về, chỉ ăn cơm với bà một bữa thôi cũng được.”

Nhưng người không về nữa. Người ta đồn xe đò lật. Có người sống, có người trôi đâu mất.

Bà không tin. Bà vẫn đợi. Đợi ba chục năm.

Đã mấy mùa trăng, bà quen nhìn qua song cửa mỗi khi ai đó đi ngang, rồi lại thở nhẹ:

"Không phải."

Bữa nay, chè đậu đỏ nấu khét. Bà quên canh lửa. Trong lúc quạt khói, bà nhìn ra con hẻm... một bóng người dáng cao gầy, tóc cột nhẹ sau gáy, chậm rãi đi tới.

Bà đứng bật dậy. Bóng người kia cũng sững lại. Nhưng chỉ là một cô gái lạ tìm đường.

- Cháu hỏi đường ra bến xe.

Bà chỉ tay. Giọng bình thản. Mắt cay.

Đêm đó, bà mở nắp nồi cơm. Gắp một miếng cá kho. Đặt vào chiếc chén chưa ai dùng bao giờ.

Rồi rót một chung rượu nhỏ.

Nói như nói với gió:

- Về một bữa thôi, cũng được mà…

Khói bếp cuộn lên, hòa tan vào trời. Như lời yêu cũ. Như người xưa chưa kịp về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duyêngái