1
Bố Mẹ không còn Sonsiwoo chỉ còn có chú là người thân duy nhất của em
Đêm đó trời mưa trời mưa tầm tã , lúc em về nhà căn nhà tối om không một tiếng động
Bật công tắt mấy lần không được Son Siwoo lên tiếng gọi chú nhưng đáp lại em vẫn là bóng tối và âm thanh mưa tí tách ngoài hiên nhà
Tiến sâu hơn vào phòng khách vô tình em dẫm lên một mảnh ghép kì lạ không biết từ đâu xuất hiện
trong khi em thắc mắc ai đã đặt mảnh ghép này ở đây thì bỗng chợt một chất lỏng ấm nóng màu đỏ xẫm chảy về phía lòng bàn chân em
Em cố gắng bình tĩnh nhìn đến nơi chất lỏng ấy được chảy ra thì đèn loé sáng tuy không kéo dài nhưng nó đủ lâu để SonSiwoo thấy được nơi thật sự đang chảy ra thứ chất lỏng đó là từ đâu
Em chầm chậm bước tới nơi vũng nước kì lạ ấy đang được chảy ra , Sonsiwoo thấy chú của mình , đúng em thấy chú của mình đang nằm bất động giữa đống máu chảy ra từ con dao ghim thẳng ở cổ , Mọi Giác quan gần như cứng đờ Sonsiwoo cứ thế đứng nhìn cái xác của chú mình
Không một tiếng động , không một sự hoảng loạn , trong mắt không hề có một tia gợn sóng , Một sự tĩnh lặng và bình tĩnh đến đáng sợ từ một cậu nhóc chỉ mới 17 tuổi
Son Siwoo cứ đứng bất động như vậy cho đến khi cảnh sát tới và đưa em về lấy lấy lời khai
Đây là vụ án đầu tiên của Park Jaehyuk , anh phụ trách đứng ở phía ngoài nên tình cờ nhìn thấy được nhân chứng
Ánh mắt của cậu bé này làm anh chú ý , nó chứa đựng rất nhiều sự bí ẩn và kì lạ
Nạn Nhân bị đâm trực tiếp vào động mạch ở cổ , thời gian ước tính khoảng 9h tối là chưa đầy 1 tiếng trước khi cảnh sát tới
Đội Trưởng của Park Jaehyuk khá phẫn nộ vì nạn nhân đã từng là sếp cũ của anh ấy
Park Jaehyuk lên lầu kiểm tra , trong phòng nhân chứng có rất nhiều tranh vẽ kì lạ , đã vậy anh còn phát hiện có một cái dùi y hệt hung khí được nằm gọn gàng trong hộp chứa bút trên bàn
Đội trưởng Park Jaehyuk đang lấy lời khai của Son Siwoo nhưng từ lúc vô phòng thẩm vấn Son Siwoo luôn giữ trạng thái mơ hồ hết quay trái ngó phải rồi lại trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch gục đầu chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của anh đội trưởng
Đội trưởng bảo Son Siwoo cứ nói những gì mình nhớ nhỏ nhặt thôi cũng được nhưng đáp lại với sự mong đợi của anh đội trưởng Son Siwoo chỉ nói rằng em nhớ mình đã tan học lúc 8h về đến nhà khoảng 9h mở cửa vào sân chính và nhập mật khẩu vào nhà
sau khi bước vào nhà thì em không nhớ gì nữa chỉ nhớ rằng bác giúp việc đã tới và gọi tên mình sau đó em mới nhận ra được mình đang đứng ở phòng khách và chú thì đang ngã gục trên sàn nhà
3 tháng trước Son Siwoo đã mua ba cái dùi và hung khí chỉ có dấu vân tay của em , khoảng cách báo án và thời gian về nhà của Son Siwoo chỉ cách 13 phút , không có giấu hiệu đột nhập , nạn nhân không có giấu hiệu chống cự có lẽ hung thủ là người quen do tranh chấp nên mới ra tay
Nghe Lời đội trưởng nói như vậy Park Jaehyuk chỉ có một suy nghĩ Son Siwoo là hung thủ theo anh mặc dù lộ trình là 13 phút nhưng nếu Son Siwoo không đi theo đoạn đường đã khai mà đi đường tắt sẽ tiết kiệm được 8 phút , 21 phút đã kịp ra tay
Sau khi nghe suy luận của Park Jaehyuk , đội trưởng đã cho anh thẩm vấn Son Siwoo nhưng kết quả vẫn chẳng mấy khả quan những gì em biết em đã khai hết toàn bộ
Quay lại hiện trường Son Siwoo đã nằm lên nơi mà chú đã gục xuống lúc đó , ánh đèn loe lói chớp tắt liên tục chú nằm dưới sàn , Son Siwoo với cây dùi trong tay dứt khoát đâm thẳng vào người thân duy nhất của em
Son Siwoo tự hỏi bản thân mình , Có phải mình là người đã giết chú không ? Em không biết ! Thật sự em không thể nhớ được dường như khoảng ký ức ấy thật sự biến biến mất khỏi đầu Son Siwoo như chưa từng tồn tại
Em quyết định đến đồn cảnh sát đưa cho Park Jaehyuk mảnh ghép mà chính hung thủ đã để lại nhưng tại sao lại là Park Jaehyuk á ? Em không biết linh tính em bảo vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip