[Mảnh ghép cuối cùng] Chương 3
Chương 3
Cơn đói gần như choáng ngợp tất cả không gian và ý nghĩ của Edward. Nó dò tìm thức ăn như một cái máy được cài đặt sẵn chương trình. Tất cả các ngóc ngách, nó đều đã tìm hết nhưng kết quả chỉ là con số không. Cồn cào, bụng nó như muốn thét lên và xé toang người nó. Quá đói. Một ngày cả thảy ba bữa cơm mà nó vẫn chưa được bữa nào lót dạ.
Là một con người hay bất cứ một con vật gì cũng đều không thể nào chống chọi được với cái đói của một ngày. Đặc biệt là khi vừa trải qua ngày dài đằng đẵng ở trong cái căn phòng với biết bao nhiêu lần mụ mị không rõ mình đang ở đâu.
Một lần nữa, nhờ vào bản năng sinh tồn, có thể coi là Edward đang thành công khi phát hiện được cánh cửa gỗ không hề được đóng kín mà chỉ đang khép hờ.
Két!
Cánh cửa đã được mở rộng. Ánh sang đèn neon bên ngoài hành lang đổ ập vào như vừa tìm được sức sống của mình. Từng tia sáng len lỏi vào căn phòng u ám mà nó từng phải ở và giãn căng nhãn cầu khi thực hiện mọi việc. Nhưng giờ đây khi những tia sáng ập vào quá nhanh, chúng khiến Edward phải đưa vội tay lên che lại đôi mắt cho đến khi nó có thể thích nghi được.
Không mất nhiều thời gian, Edward bước ra khỏi căn phòng tối tăm và đối mặt với hành lang dài sáng chói. Hành lang quá dài và quá rộng để Edward có thể nhìn rõ được đâu là ngã rẽ. Nó bước đi, từng bước một, nhưng vẫn không có gì khác ngoài một màu trắng toát nó thấy ban đầu. Điều đó sẽ chẳng bao giờ là thứ khiến Edward chùn bước. Nó vẫn cứ bước tiếp, và rồi chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Mặc dù đã nhận ra điều đó, nhưng nó vẫn không dừng lại cho đến khi nhận thấy có một vật thể màu đen nằm trên tường. Quá khác so với hành lang màu trắng, màu đối có lẽ là thứ nổi bật hơn bao giờ hết.
Nó bước đến bên cái màn hình đen, thật chậm rãi, tự hỏi tại sao mình lại hành động bình tĩnh đến thế thay vì đáng lẽ nó phải nhào đến chỗ cái tivi ấy từ bao giờ. Tại sao lại có cái tivi ở đây? Nó thầm nghĩ, trong lòng còn có chút tự hào khi kiến thức nó vẫn còn.
- Bước thêm hai bước nữa, ngươi sẽ thấy thức ăn dành cho ngày hôm nay. - Một giọng nói có lẽ của người đàn ông trung niên cất lên, Edward không rõ đã được phát ra từ nơi nào.
Nó dợm bước, nhưng bằng một cách nào đó, tivi đã mở lên, trên màn hình hiện lên gần một chục những hình ảnh được quay gọn từ những cái camera đặt ở đâu đó, nhưng không phải ở những dãy hành lang này. Chẳng có gì thu hút nó, cái bụng đói meo lại kêu lên cồn cào. Nó bước đi một cách bình thản, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một bước, rồi hai bước. Edward đang ở ngã rẽ để sang một hành lang khác. Một lần nữa, khi nó dợm bước đi thì lại phát hiện mình xém đá bay dĩa đồ ăn. Trời cũng đã tối, linh cảm mách bảo nó như thế. Thay vì phải ở ngoài hành lang trống trải này, vào căn phòng kia có lẽ vẫn ấm áp hơn. Nó quay lại, nhanh chóng hơn lần trước. Vẫn là những con đường cũ, vẫn là những ngã rẽ cũ, và bắt gặp cái tivi màn hình phẳng ấy. Đa số mọi thứ vẫn như cũ, nhưng những cảnh quay trên màn hình đã thay đổi thành hình ảnh, kèm theo một dòng chữ có thể nói là khó hiểu đối với nó.
VÌ MỘT THẾ GIỚI CHỈ CÓ LOÀI NGƯỜI, KHÔNG CÒN ZOMBIE.
Nó lại bỏ đi, vì đói, và vì một giấc ngủ để kết thúc một ngày dài với nhiều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip