Phần 8 : Lộ danh ! (P2)

Đi dạo ban đêm rồi thì về là việc đương nhiên . Ai cũng sẽ trở về thế giới của mình nhất là những Ma Cà Rồng không thể chống lại cơn đau đớn.

Hắc Tiểu Hổ trở về này ngẫm nghĩ : Ai cũng có người bên cạnh ! trừ tôi , dù có thì cũng đã mất rồi ! Mất từ lâu lắm rồi !

Trở lại vài năm trước .

Hắc Tiểu Hổ : đừng chạy nhanh Tuyết Linh .

Tuyết Linh : sao vậy ? không phải giờ này bọn Ma Cà Rồng ít ra đây mà !

Hắc Tiểu Hổ : biết nhưng bọn chúng thính lắm .

Tuyết Linh : vậy sao ? vậy để bọn chúng bắt được thì tớ tiên .

Và rồi một Ma Cà Rồng ở sau lưng cô bé nhỏ đó . Hắc Tiểu Hổ còn giật mình không biết hắn từ đâu ra .

Ma Cà Rồng : nếu làm vậy thì cô tin nhỉ ? mỉm cười rồi cắn .

Phập ! Máu chảy ra nhưng đa số vào miệng tên Ma Cà Rồng .

Hắc Tiểu Hổ thì không biết làm gì ngoài nói .

Ma Cà Rồng buôn ra thì Tuyết Nhi cùng đã gần chết vì mất máu .

Ma Cà Rồng : máu ngươi ngon thật đấy ! vậy đi cứ 3 tuần ta sẽ tới lấy máu người ! Hắn ta cười rồi cũng biến mất .

Hắc Tiểu Hổ chạy tới đỡ Tuyết Nhi : Tuyết Nhi ! Tuyết Nhi ! cô có sao không ?

Tuyết Nhi : không sao ! nhưng hắn ta tham thật !

Hắc Tiểu Hổ : xin lỗi ! đó là lỗi của tớ ! lỗi của tớ !

Tuyết Nhi : không ! đó lỗi của mình ! nếu thoát ra đây được ... Cậu phải sống tốt nhé !

Hắc Tiểu Hổ : ừ !

Cô gái cười rồi chết vì thiếu máu !

Hắc Tiểu Hổ : Tuyết Nhi ? cô mở mắt đi ! đừng làm mình sợ mà !

Hắc Tiểu Hổ nói như an ủi nhưng vô vọng .

Hắc Tiểu Hổ : Tuyết Nhi !!!!! .................................................... Còn rất nhiều !

Trở lại hiện tại . Hắc Tiểu Hổ đã bước tới căn phòng của mình . Vừa vào thì bị Hàn Thiên móc .

Hàn Thiên : lúc này còn đi đâu vậy ? Hắc Thiên Thương !!!! cười .

Hắc Tiểu Hổ : ta đi đâu mặc ta ! Hàn Gió Đá !

Hắc Tiểu Hổ trong tâm lại rất vui vì còn cái thằng bạn thân trời đánh bên cạnh mình .

Vài ngày sau , cũng là buổi tối .

Phong Miêu càng ngày càng thở gấp nhiều hơn .

Linh Miêu cũng càng nghe rõ hơn .
Linh Miêu : chuyện gì vậy ? Phong Miêu ! cô đang dụi con mắt mình như mèo con mới thức .

Phong Miêu không trả lời .

Linh Miêu : Phong Miêu ?

Phong Miêu : không có gì ! cô ngủ đi .

Linh Miêu : không có gì ? vậy sao thở gấp ?

Phong Miêu : không có gì mà ! Phong Miêu càng ôm chặt cái mềnh hơn . Mặt nhì nhăn hơn đến nổi , nổi lên mới sợi gân máu luôn .

Linh Miêu biết kéo cái mềnh là không đủ nên lần này là .... kéo cả người Phong Miêu sang quay mặt cho mình thấy .

Linh Miêu : nếu cậu cứng đầu như vậy thì để mình giúp cậu ! nói xong là kéo luôn .

Phong Miêu còn giật mình với hành động của Linh Miêu . Đôi mắt đỏ hiện ra nãy giờ vì đang cần máu để làm dịu cơn đau .

Không kịp kiểm soát màu mắt thì đã bị Linh Miêu nhìn thấu .

Linh Miêu liền vội lấy vũ khí mình ra .

Phong Miêu thì không phản kháng chỉ là ôm bản thân lại trong sợ hãi , đau đớn .

Linh Miêu : Phong Miêu ?Đôi mắt đó !

Phong Miêu càng không trả lời .

Linh Miêu : Đôi mắt đỏ !
Phong Miêu càng ôm mình vào một góc .

Linh Miêu : trả lời mình đi ! đôi mắt đó là sao ?

Phong Miêu không trả lời mà mặt còn nhăn hơn .

Linh Miêu : Nếu cậu không trả lời câu đó thì câu này cậu phải trả lời . Cậu là một Ma Cà Rồng quý tộc đúng không ?

Phong Miêu bắt đầu vấu da thịt mình chảy máu ra .

Linh Miêu : TRẢ LỜI ĐI !

Phong Miêu giờ mới mở miệng : Đúng vậy ! mình là Ma Cà Rồng , là quý tộc . Nhiêu vậy đủ chưa ?

Linh Miêu còn hoảng với câu trả lời của Phong Miêu .

Linh Miêu nghĩ : Không ! Không ! Không thể nào ! Phong Miêu không thể nào là Ma Cà Rồng được ! Nhưng .... chính mắt mình .

Phong Miêu nghĩ : xong rồi ! Lần này mình chết chắc rồi ! Chẳng lẻ mình chỉ có thể đi tới bước này thôi sao ?

Linh Miêu : nếu cậu là Ma Cà Rồng thì vào đây làm chi ?

Phong Miêu : tôi ghét loài mình !

Linh Miêu : Dù là vậy thì tại sao lại vào cái nơi này . Buông vũ khí xuống .

Phong Miêu : tôi muốn được làm con ngươi cơ !

Linh Miêu còn không tin những gì mình nghe .

Phong Miêu : Muốn làm con người cơ ! Không phải loài Ma Cà Rồng ! Một cuộc sống nhàn dạ ! Chứ không như loài Ma Cà Rồng suốt ngày bị ám ảnh cái thứ máu ! Những ngón tay vấu chặt vào da thịt nhưng sau lời nói này càng vấu chặt hơn . Máu chảy nhiều hơn .

Linh Miêu : thế ! Từ khi vào đây cậu chưa uống máu sao ?

Phong Miêu : giết tôi đi ! *khóc* , tôi quá mệt với cơ thể này rồi ! Làm ơn .... giết tôi đi tôi !

Vừa nói dứt câu thì bị tát vào mặt .

Linh Miêu : Phong Miêu ! Cậu coi mạng như thứ rẻ rách à ?

Phong Miêu : không ! mình không coi mạng người là thứ rẻ rách . Nhưng ....

Linh Miêu : nếu là vậy thì sống tiếp đi !

Phong Miêu mãi khóc nên không biết từ lúc nào Linh Miêu đã ôm cậu rồi .

Linh Miêu : uống máu mình đi ! nếu điều đó ! giúp cậu bớt đau .

Phong Miêu : nhưng .....

Linh Miêu : Thậm chí điều đó là điều mà mình cho thể giúp cậu !

Phong Miêu : Cảm ơn ! và xin lỗi !

Tiếng cắn vào cổ rất nhỏ nhẹ không như bọn điên cuồng cắn như muốn ăn cả thịt .

Thế là danh phận của 2 Ma Cà Rồng học viện đã bại lộ ! Giờ thì người nắm giữ sinh mạng họ chính là người họ yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip