MẢNH GHÉP PIKACHU



Có hàng vạn cách để một người nào đó ghi ấn tượng trong lòng người khác, nhưng cách mà em gây ấn tượng với tôi thì thật là kì lạ: Em chơi Pikachu.
Pikachu thì quá quen thuộc, chẳng có gì kì quái, nhưng giữa cả một tập thể toàn Liên Quân, Âm Dương Sư, Candy Crush, thậm chí Ngôi Sao Thời Trang,... thì việc em chơi Pikachu sao mà lạ lùng quá. Em ngồi một bàn trong góc, hơi tựa vào bức tường màu kem có vẽ một cây anh đào lớn, giống như em đang ngồi dưới gốc cây và những cánh hoa phớt hồng đang lướt nhẹ nhàng trên vai em vậcy, và tay em thì chạm vào những mảnh ghép hình thú trên màn hình. Tôi chăm chú nhìn. Thỉnh thoảng tóc em bay bay.
Âm thanh vui tai vang lên, em thắng. Ngẩng mặt lên, có vẻ ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, em thỏ thẻ:
- Em không có ý định gọi anh ra đây chỉ để chơi game.
- Anh biết! – Tôi đáp. Một tay gõ gõ nhịp trên mặt bàn vân gỗ theo nhịp điệu của bài "Uptown Funk" vui nhộn phát ra từ dàn loa treo trên tường. Ly Espresso sóng sánh.
- Anh... ổn chứ? – Em dè dặt, sao mà không giống một chút nào so với cô gái trong tâm trí tôi.
So với thời mà tôi với em còn gọi nhau là bạn.
Em ngày ấy tinh nghịch, sôi nổi, tóc lúc nào cũng buộc đuôi ngựa, mỗi khi chạy lại lúc lắc lúc lắc. Chẳng bao giờ tôi tin là mình sẽ có ngày được nghe giọng nói dè dặt này của em. Vòng xoay cuộc sống đã gạt mất sự tự tin ra khỏi con người em rồi sao? Hay vốn dĩ tôi chưa từng đủ hiểu để có thể nhận ra phần tính cách này bên trong em?
- Anh vẫn sống tốt – Tôi đùa – Còn em thì sao?
- Mình xa nhau một năm rồi, phải không anh? – Em phớt lờ câu hỏi của tôi, đặt điện thoại lên bàn. Những ngón tay thon dài bồn chồn. – Nếu em không nhầm, thì chúng ta chưa từng nói lời tạm biệt, phải không anh?
Dường như câu hỏi của em với hai lần "phải không anh" đặt ra không phải để tôi trả lời mà để dội lên cả hai một cơn mưa vắt ngang thời gian đến miền quá khứ, nhỏ giọt tí tách đánh thức những mầm cây kỉ niệm. Năm ấy cả hai đứa tôi cùng trường nhưng khác lớp. Tôi gặp em trong chuyến đi trải nghiệm của cả khối mười một. Lớp trưởng lớp tôi thuộc ban chấp hành Đoàn trường, nó xí cho tôi chân đệm đàn trong buổi tối giao lưu văn nghệ. Tôi còn nhớ lúc thầy Bí thư Đoàn trường lên tiếng hỏi có ai muốn đóng góp một tiết mục văn nghệ không, em đã không ngần ngại giơ tay. Tóc em buộc cao, gió biển thổi vào hơi rối. Em cười rất tươi, nụ cười lấp lánh bên ánh lửa trại. Hôm đó em mặc bộ váy màu vàng hơi hướng vintage. Giọng nói của em dễ thương vô cùng:
- Chào các bạn, mình là Ngọc Hân lớp 11A3. Mọi người hay gọi mình là Pikachu, không phải vì mình mặc đồ màu vàng đâu mà là do mình hay chơi game Pikachu.
Tất cả mọi người cười ồ, em cũng cười. Ca khúc "My love" với tần suất năm phút nhìn nhau một lần của tôi và em không lọt qua được ánh mắt diều hâu của bọn bạn, mở đầu cho trò gán ghép không hồi kết của chúng nó. Chẳng mấy bất ngờ, cuối cùng thì sau vài lần kết hợp biểu diễn văn nghệ ở trường, hai đứa tôi chính thức thành đôi. Ngày tôi tỏ tình với em chẳng có mây trắng nắng vàng, chỉ có một khoảng rộng bao la ngập gió nơi sân trường. Em nhận bông hoa từ tay tôi, cười khúc khích:
- Thực ra tớ thích game Pikachu vì nó có một triết lí khá là hay, không biết Long có nghe bao giờ chưa?
- Chắc là chưa rồi! – Tôi gãi đầu, Long học sinh ngày ấy hẳn là "ngố tàu" lắm.
- Trò Pikachu nói với tớ rằng: Chẳng có mảnh ghép nào là đơn điệu cả, thế nào rồi nó cũng sẽ tìm được một mảnh ghép khác khớp với mình...
- Giống như tớ và Hân nhỉ?
Em cười, vụng về đưa tay lên che đi gò má ửng hồng. Tôi ngày ấy lấy hết can đảm nắm lấy tay em, cùng em đi trên con đường xào xạc lá.

Câu chuyện tình của tôi và em nhẹ nhàng và dịu mát như mây mùa hạ. Người ta nói mối tình thời cấp ba là đẹp nhất, không có cái ngây ngô trẻ con, cũng chẳng có cái toan tính của người lớn. Chúng tôi cùng nhau gieo mầm tình yêu, mầm cây lớn lên, bánh xe thời gian cũng chầm chậm quay đều, chẳng mấy chốc đã cập bến đỗ đầu tiên.
Tôi và em rẽ hai ngả khác nhau. Em vào Nam, tôi ra Bắc. Như bao cặp đôi khác, chúng tôi hứa hẹn và mong chờ. Dù cho trái tim tự ý thức được tôi thuộc về em, em thuộc về tôi, nhưng dường như khoảng cách địa lí cũng chính là một cục gôm vô hình tẩy nét bút chì, là nước mưa thấm trên trang giấy, là ánh nến phía dưới sợi dây, chẳng mấy chốc mà tình cảm nhạt nhòa. Cái sự nhạt nhòa này kì lạ lắm, nó cứ dần lắng xuống đáy sâu, mới đầu khuấy lên còn cảm thấy xốn xang, lâu dần nó trở thành lớp bụi bám chắc vào vách tim, chẳng thèm gợn lên nữa. Không cần nói với nhau câu gì, hai đứa tôi cũng tự hiểu, bắt đầu từ những lời hỏi thăm cứ thưa thớt dần, đến một lúc nào đó, cả hai tự đẩy tên nhau xuống tận dưới cùng của danh sách liên hệ.

Một năm rồi tôi mới gặp lại em. Cô gái năm nào giờ dịu dàng, nhỏ nhẹ hơn nhiều lắm. Tóc em uốn xoăn nhẹ, nâu hạt dẻ ôm lấy hai vai. Chiếc váy trắng rủ xuống mềm mại. Em ngồi trước mặt tôi mà tôi cứ ngỡ như không phải. Long mười bảy tuổi gõ cửa tim tôi, phủ nhận rằng đó không phải là Ngọc Hân ngày xưa tôi từng yêu tha thiết. Tôi nạt, đây đúng là Ngọc Hân rồi, chỉ là thời gian choàng lên mỗi người một tấm áo rất khác. Cả tôi cũng khác.
- Anh nghĩ là anh có điều muốn nói với em.
- Em cũng vậy.
Tôi và em nhìn nhau, giống như ngày xưa hai đứa cùng ngồi trên ghế đá, tôi cài lên mái tóc em một bông phượng vĩ đỏ rực tình thơ. Đôi mắt tròn của em nhìn tôi không chớp cho đến khi cả hai cùng đỏ mặt. Tôi khen em: "Ngọc Hân xinh quá". Em cười phá lên: "Hân lúc nào chẳng xinh".

- Vậy chúng ta cùng nói nhé! – Tôi đề nghị, nhận được cái gật đầu từ em. – Ok, để anh đếm từ một đến ba...
Em lại gật đầu. Tôi đếm, trong lòng bỗng thấy hồi hộp. Hệt như ngày còn đi học nghe cô mở sổ điểm dò tên kiểm tra bài cũ.

- Anh muốn nói với em một lời chia tay tử tế.
- Em vẫn còn thích anh.

Tôi và em lại nhìn nhau. Lần này, em cụp mắt xuống. Tôi bỗng thấy em hệt như Ngọc Hân mười bảy tuổi biết bao. Mỗi khi em buồn, em đều cụp mắt xuống như vậy.
- Thực ra thì em cũng đoán biết trước phần nào. Đã một năm trôi qua rồi mà...
Em nói, giọng nói cứng cỏi của em khiến tôi đau lòng. Đây rồi, Ngọc Hân mà tôi từng quen chính là vậy, thích tỏ ra mạnh mẽ, thích che giấu nỗi buồn, thích mọi người nghĩ mình vui vẻ. Nhưng chỉ riêng đôi mắt em đã quá đượm buồn, chẳng bao giờ giấu được.
- Anh xin lỗi... - Hai tay tôi đan vào nhau, tôi thực sự không biết phải nói gì lúc này.
- Anh không cần phải xin lỗi, là em muốn gặp anh mà – Hân cười – Nếu em không gọi cho anh, bây giờ và cả mai sau nữa chúng mình cũng sẽ không phá bỏ được sự im lặng.
- Ngọc Hân...
- Cảm ơn anh đã giúp em dập tắt hi vọng. Thực ra em không nghĩ mình sẽ thích anh lâu đến vậy, nhưng mà... Em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.
Hân cười, vậy mà một giọt nước mắt lăn dài trên má em. Tôi rút một tờ khăn giấy trong hộp định đưa cho em, nhưng rồi quyết định lau luôn giọt nước mắt ấy.
Em dường như chẳng lấy làm bận tâm, mặc cho nước mắt chảy hoài.
- Anh Long này, em lại phát hiện thêm một triết lí nữa từ game Pikachu, không biết anh có muốn nghe không?
- Em nói đi! – Tôi nhìn đôi mắt em đỏ hoe và tờ giấy trong tay đẫm nước mắt. Long mười bảy tuổi đấm vào ngực tôi, rõ ràng ngày trước tôi từng hứa sẽ không để em khóc, vậy mà...
- Mỗi màn game có nhiều hơn một cặp hình giống nhau. Không nối với mảnh ghép này, chúng ta còn có thể nối với mảnh ghép khác. – Em mở điện thoại, chìa ra trước mắt tôi ảnh chụp màn hình một màn game với bốn mảnh ghép giống hệt nhau.
- Có sáu cách chọn ra một cặp từ bốn mảnh ghép – Tôi đáp.
- Vâng, và có lẽ chúng ta chẳng phải là cặp được chọn rồi. – Em thở dài – Đành vậy, chúc anh hạnh phúc. Và cũng chúc em hạnh phúc.

Dàn loa trên tường chuyển sang một bản nhạc da diết. Tôi chợt nhận ra ngoài trời, mưa đã đổ xuống từ bao giờ. Biết bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu kỉ niệm tan vào trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip