bối rối


— "Ê, mọi người gọi món đi nè! Ăn lẹ rồi về bàn chiến thuật nữa!"

Giọng Beomgyu vang lên kéo Huening Kai trở về thực tại. Cậu giật mình một chút, vội cất điện thoại vào túi, tạm thời gác lại những suy nghĩ trong đầu. Nhìn quanh, ai cũng đã chọn xong món của mình, nên Kai cũng nhanh chóng gọi một phần ăn rồi ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của nhóm.

Lúc đầu, cậu vẫn có chút ngại ngùng, chỉ im lặng dùng bữa. Nhưng các anh không để cậu bị lạc lõng quá lâu. Soobin là người mở đầu:

— "Kai, đợt này concert mình có thể sẽ có một số phần đặc biệt đó. Em thấy sao, có muốn thử sức với một màn solo không?"

Huening Kai hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:
— "Em á? Cũng… cũng được ạ. Nhưng em cần thời gian tập luyện thêm."

Beomgyu cười tươi, chống cằm nhìn cậu:
— "Thời gian thì có mà. Mà Kai này, nãy giờ thấy cậu cứ bận tâm gì ấy, có chuyện gì vui hả?"

Câu hỏi được đưa ra rất tự nhiên, không có vẻ gì là đang cố tình gặng hỏi, nhưng lại khiến Kai cảm thấy được quan tâm.

Cậu lắc đầu, mỉm cười nhẹ:
— "Không có gì đâu ạ, chỉ là nhận được một tin nhắn bất ngờ thôi."

Taehyun hùa theo, vờ nhướn mày tò mò:
— "Aaa~ tin nhắn của ai mà cậu trông đăm chiêu thế? Bạn gái à?"

Kai giật mình xua tay:
— "Không có mà! Là tin nhắn của ba em thôi."

Yeonjun vừa cắt thịt vừa đùa:
— "Thế mà làm mặt nghiêm túc vậy hả? Yên tâm, dù có bạn gái bọn anh cũng không đánh đâu!"

Mọi người bật cười, còn Huening Kai cũng không khỏi bật cười theo. Bằng cách nào đó, cậu đã tự nhiên hòa vào cuộc trò chuyện mà không cảm thấy gượng gạo nữa.

Sau bữa trưa, cả nhóm lên xe về ký túc xá. Trên chiếc Rolls-Royce bóng loáng của Kai, Beomgyu thoải mái ngả người ra ghế, thở dài đầy thỏa mãn:

— "Nói thật nhé, xe của Kai ngồi đã thật đấy! Aaa, khi nào anh mới mua được một chiếc nhỉ?"

Taehyun khoanh tay, nhìn Beomgyu với vẻ thách thức:
— "Cố lên đi. Mục tiêu của chúng ta là mỗi người một chiếc siêu xe, cho Kai coi!"

Yeonjun bật cười, lắc đầu:
— "Hai bây trẩu vừa thôi."

Soobin lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng, liền quay sang Kai:
— "À đúng rồi Kai, quản lý bảo là nếu concert lần này diễn ra suôn sẻ thì em có thể chuyển hẳn vào ký túc xá luôn đấy."

Kai, lúc này đang nhìn cảnh vật lướt qua cửa xe, nghe nhắc tên thì quay lại, gật đầu đáp:
— "Vâng ạ, em biết rồi."

Không lâu sau, xe dừng trước ký túc xá. Kai đưa các anh xuống rồi cũng lái xe rời đi ngay sau đó.

Tại ký túc xá

Vừa bước vào phòng khách, Beomgyu liền ngả người xuống sofa, vẻ mặt suy tư:
— "Em thích Kai của bây giờ quá, có những lúc cậu ta trông cũng dễ thương phết nhỉ."

Taehyun ngồi xuống cạnh Beomgyu, bật cười:
— "Haha, cậu ta trắng thật ấy. Mà phản ứng cũng đáng yêu nữa."

Yeonjun khoanh tay, dựa lưng vào ghế:
— "Tốt lên là được rồi. Anh cũng khá mong chờ đấy."

Soobin gật gù:
— "Không vấn đề gì đâu, động tác của cậu ta tốt rồi."

Yeonjun chợt nhớ ra một chuyện, liền nhíu mày:
— "Mà này, Kai là người Mỹ mà nhỉ? Sao nghe đến giao tiếp tiếng Anh cậu ta lại đơ ra vậy?"

Beomgyu bật ngón tay như vừa nhớ ra điều gì đó:
— "À, em biết nè! Ẻm lớn lên ở Hàn từ nhỏ mà. Chắc không rành tiếng Anh lắm đâu."

Cả nhóm gật gù hiểu ra. Họ không nói thêm gì nữa, nhưng ai cũng âm thầm cảm thấy vui vì thấy Huening Kai đã thay đổi tốt hơn so với trước đây.

Huening Kai mang theo niềm hứng khởi lao thẳng về biệt thự, đóng sầm cửa phòng rồi nhảy lên giường, ôm chặt lấy gối và hét ầm lên đầy phấn khích.

— "AAAAA! Mình là em họ của Hoseok hyung thật á?????"

Cậu nhanh chóng mở điện thoại, lướt đi lướt lại danh sách bạn bè, vẫn chưa tin được vào mắt mình. Trước giờ, cậu luôn là một fan hâm mộ của BTS, đặc biệt là Hoseok. Lúc trước, để được các anh chấp nhận lời mời kết bạn trên mạng xã hội, cậu đã mất hơn ba năm kiên trì, nhưng cũng chẳng mấy khi dám chủ động nhắn tin vì các anh quá bận rộn. Vậy mà bây giờ…

— "Mình là em họ của anh ấy. Em họ thật sự luôn đó!!!"

Chỉ nghĩ đến việc có thể gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn với Hoseok cũng đủ làm tim cậu đập thình thịch. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, ôm đầu, cười rúc rích như một đứa trẻ vừa nhận được món quà Giáng sinh bất ngờ.

Nhưng ngay sau đó, cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Không thể cứ phấn khích như vậy mãi được, phải làm gì đó mới được!

Huening Kai ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm chặt điện thoại, ngón cái liên tục gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Trong đầu cậu có hàng loạt câu mở đầu, nhưng chẳng có cái nào vừa lòng.

"Anh Hoseok, em có thể hỏi anh chút việc không ạ" Xóa.

"Hyung, em là fan cứng của hyung đó!!!" Xóa.

"Hyung, em có thể nói chuyện với anh một chút không ạ?" Cũng xóa luôn.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, cậu bấm gửi. Chỉ vỏn vẹn hai chữ:

"Xin chào ạ."

Gửi xong rồi, cậu thả người xuống giường, hai tay ôm lấy mặt, cảm giác mặt mình nóng bừng lên như phát sốt. Sao lại nhát đến mức này chứ? Đúng là mất hết khí thế ban đầu!

Huening lăn lộn trên giường, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, chờ đợi phản hồi từ Hoseok hyung. Từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.

---

Bên kia, trong phòng tập của BTS, Hoseok đang lau mồ hôi trong giờ nghỉ ngắn giữa buổi tập. Khi điện thoại rung lên, anh vô thức mở ra xem, ánh mắt chạm ngay vào tin nhắn từ một cái tên không ngờ đến—Huening Kai.

Anh hơi nhướn mày, có phần ngạc nhiên. Thằng nhóc này chủ động nhắn tin cho anh?

Hoseok không thể nói là có ấn tượng tốt với cậu em họ này. Anh nhớ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cậu ta cũng đến chơi ở nhà mình, nhưng tính cách có phần nhút nhát, trầm lặng, lớn lên lại theo phong cách thời trang và biểu hiện mà anh không mấy hứng thú. Không phải là ghét, chỉ đơn giản là… không hợp gu.

Dù vậy, anh vẫn giữ mối quan hệ xã giao vì dù gì cũng là họ hàng, hơn nữa, ngày xưa anh từng chăm sóc thằng nhóc này vài lần khi gia đình tụ họp.

Không suy nghĩ quá lâu, anh nhắn lại một cách lịch sự nhưng không quá nhiệt tình.

Hoseok: "Chào em, Huening."

Sau khi gửi tin nhắn, Hoseok đặt điện thoại xuống, không nghĩ quá nhiều, tiếp tục buổi tập luyện của mình. Còn ở bên này, Huening Kai nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập rộn ràng khi thấy tin nhắn hồi đáp.

Huening Kai nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Hoseok, tim vẫn còn đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu muốn nhắn thêm gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Nói gì tiếp theo đây? Hỏi thăm sức khỏe? Nói về concert sắp tới?

Cậu gõ một đoạn, lại xóa. Rồi lại gõ, lại xóa.

Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên một lần nữa.

Yeonjun: "3h chiều nay đến phòng tập duyệt lại nhé."

Huening chớp mắt vài lần, cảm giác hưng phấn vừa nãy bị cắt ngang. Cậu nhanh chóng nhắn lại:

Huening Kai: "Vâng, em biết rồi ạ!"

Nhìn sang khung chat với Hoseok hyung, cậu vẫn không nghĩ ra nên nhắn gì tiếp theo. Đắn đo một lúc, cậu quyết định… tìm lại những tin nhắn trước đây của hai người.

Cậu kéo lên, lướt qua từng tin nhắn một. Không có nhiều lắm. Đa phần là những lời chúc nhân dịp sinh nhật, năm mới, hoặc những câu động viên ngắn gọn từ Hoseok hyung.

"Làm tốt nhé, Kai!"
"Chúc mừng sinh nhật, em trai!"
"Cố gắng lên, anh tin em sẽ làm được."

Cậu mím môi, cảm giác có chút khó tả. Tuy không trò chuyện nhiều, nhưng ít nhất… anh ấy cũng không ghét cậu.

Đắn đo một lúc, Huening hít sâu rồi nhấn vào ô chat, định nhắn thêm gì đó. Nhưng rồi, cậu lại do dự.

"Thôi vậy, để sau đi..."

Không thể để tâm trạng này ảnh hưởng đến buổi tập. Cậu bật dậy khỏi giường, vỗ vỗ mặt mình để lấy lại tinh thần, rồi nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị đến phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip