Kai không do dự phóng xe thẳng đến ký túc xá. Cậu không chắc mình có thể giúp được gì, cũng không biết tình hình nhóm ra sao. Nhưng cậu biết, nếu nhóm mất cơ hội lần này, sẽ chẳng còn gì để níu kéo. Cảm giác bất lực đè nặng trong lòng, khiến cậu chỉ biết tăng ga, phóng vun vút trên đường cái.
Trong lúc đó, ở trong căn phòng ký túc xá cũ kỹ, bốn người đang im lặng với những suy nghĩ riêng. Cuối cùng, trưởng nhóm Soobin lên tiếng trước.
— Soobin: Hyung, như thế có được không?
— Yeonjun: Chúng ta chỉ mượn trước thôi, không liên quan đến việc cậu ta muốn vào lại đâu.
— Taehyun: Nhưng cậu ta có thể nghĩ chúng ta lợi dụng không đây? Dù sao, trước giờ quan hệ giữa bọn mình và cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì.
— Beomgyu: Nói gì thì nói, trên hợp đồng cậu ta vẫn là thành viên nhóm. Chúng ta chỉ ngỏ lời thôi, rồi sẽ có cách mà.
Bên ngoài, tiếng xe quen thuộc dừng lại trước ký túc xá. Kai đứng trước cửa, do dự một chút. Trong lòng cậu lướt qua hàng loạt suy nghĩ. Nếu vấn đề chỉ là tiền, cậu hoàn toàn có thể xoay sở được. Nghĩ đến số tiền trong tài khoản mình, cậu lại thầm rủa bản thân. "Biết thế lúc trước bớt mua mấy thứ linh tinh đi rồi."
Cậu hít một hơi sâu, rồi dứt khoát bấm chuông cửa.
Yeonjun ra mở cửa, ánh mắt không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ nghiêng người nhường đường cho cậu vào.
Kai bước vào trong, nhận ra không khí nặng nề bao trùm căn phòng nhỏ. Cả nhóm đang ngồi trên chiếc sofa cũ kỹ, im lặng nhìn cậu. Không chịu được bầu không khí căng thẳng này, Kai lên tiếng trước.
— Kai: Em có nghe quản lý nói qua rồi. Các anh… vẫn ổn chứ?
Beomgyu cười nhạt, một nụ cười đầy mỉa mai.
— Beomgyu: Ổn? Không, không thể ổn được.
Taehyun thở dài, cậu chống tay lên trán, giọng điềm đạm nhưng có chút bất lực.
— Taehyun: Bọn tôi có cách giải quyết, nhưng cần cậu giúp một chút.
Kai chớp mắt, ngồi thẳng dậy.
— Kai: Ừm, nếu có thể thì em sẽ giúp. Dù sao… em cũng rất muốn được đứng trên sân khấu.
Cậu không biết họ có tin được bao nhiêu, nhưng trong ánh mắt của họ, không có sự trào phúng mà cậu lo sợ.
Soobin đẩy một tập giấy tờ về phía cậu.
— Soobin: Cậu xem đi. Hiện tại bọn tôi gom được một nửa rồi, muốn mượn cậu phần còn lại. Sau này sẽ trả lại đầy đủ. Nếu cậu đồng ý, bọn tôi sẽ viết giấy nợ.
Kai cầm tập tài liệu lên, vừa xem vừa lẩm bẩm trong đầu.
"Má ơi, đừng có dữ dội quá chứ, tui đau tim chết mất! 50 triệu won?"
Cậu nhìn lên họ với ánh mắt khó hiểu.
"Mọi người nghèo tới mức này hả? Số dư tài khoản của mình còn gấp mười lần số tiền này, cũng chỉ là nửa tháng sinh hoạt thôi mà?"
Nhưng tất nhiên, cậu không nói ra suy nghĩ đó. Cậu chỉ gật đầu, hỏi lại.
— Kai: Là em sẽ chi ra 50 triệu won hả?
Yeonjun lắc đầu.
— Yeonjun: Không, cậu chỉ cần cho bọn tôi mượn 25 triệu thôi.
Kai hơi nghiêng đầu, rồi thản nhiên nói.
— Kai: À, được rồi. Anh cho em số tài khoản đi, em chuyển sang.
Cả bốn người thoáng khựng lại. Họ không ngờ cậu ta lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Không cần hỏi lại, không cần giấy nợ, không cần suy nghĩ.
Beomgyu nuốt nước bọt, liếc nhìn Soobin. Taehyun nhướn mày, Yeonjun nhấp nhẹ môi. Trong đầu họ hiện ra vô số câu hỏi. "Tên này không có khái niệm tiền bạc à?" Nhưng cuối cùng, chẳng ai nói gì.
Sau khi chuyển khoản thành công, Kai hạ điện thoại xuống, ánh mắt nhìn họ nghiêm túc hơn.
— Kai: Nhưng em xin một điều…
Cả nhóm ngẩng lên nhìn cậu.
Kai hít sâu một hơi, giọng nói có chút khàn đi.
— Kai: Em biết các anh vẫn chưa chấp nhận được em. Nhưng em mong các anh có thể mở lòng một chút, chỉ một chút thôi… Lúc trước là em không đúng, đã liên lụy mọi người. Nhưng bây giờ, em mong có thể cố gắng để đứng cạnh các anh. Đừng đẩy em ra xa nữa, được không?
Lời nói của cậu không dài, nhưng lại chân thành.
Không ai trả lời ngay lập tức. Chỉ có ánh mắt Soobin trở nên dịu đi một chút, Taehyun khẽ gật đầu, Beomgyu quay đi tránh ánh mắt cậu, Yeonjun thì im lặng, nhưng môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
Không ai lên tiếng, nhưng có lẽ, họ đã có câu trả lời của riêng mình.
Kai rời đi, trở lại căn biệt thự quen thuộc. Cậu quăng mọi chuyện ra sau đầu và ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng ở một nơi khác, có bốn con người vì chuyện vừa xảy ra mà trằn trọc cả đêm.
"Thôi vậy, cứ xem sao. Có thêm một đứa em, một người bạn… cũng không tệ."
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua tấm rèm cũ kỹ, hắt lên sàn nhà những vệt sáng mờ. Cả nhóm đã thức dậy từ sớm, tập trung lại để xem xét tình hình.
Với số tiền đã được chuyển khoản, mọi thứ tạm thời được giải quyết ổn thỏa. Họ chỉ cần đợi chỉ thị từ cấp trên. Soobin kiểm tra điện thoại, xác nhận thông tin, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
— Soobin: Vậy là ổn rồi.
Cả nhóm như trút được gánh nặng. Bầu không khí vốn nặng nề hôm qua cũng dịu đi phần nào.
Beomgyu vươn vai một cái, uể oải ngả người ra ghế.
— Beomgyu: Chậc, căng thẳng quá cũng chẳng tốt đâu. Dù gì cũng xong rồi, đừng có ủ rũ nữa.
Taehyun chậm rãi nhấp ngụm cà phê, bình tĩnh nói.
— Taehyun: Giờ chỉ còn chờ thông báo chính thức thôi. Hy vọng lần này không có biến cố gì nữa.
Yeonjun dựa vào tường, khoanh tay lại, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.
— Yeonjun: Hôm qua Kai có vẻ nghiêm túc nhỉ?
Beomgyu đảo mắt, nhún vai.
— Beomgyu: Ừm, không biết có phải thật lòng không hay chỉ nhất thời hứng lên thôi. Nhưng cậu ta cũng chịu bỏ tiền ra mà chẳng cần giấy nợ. Cũng lạ đấy.
— Soobin: Cậu ta có vẻ muốn quay lại.
Cả bốn người rơi vào im lặng.
Kai chưa bao giờ thực sự hòa hợp với họ, trước đây quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng hôm qua, ánh mắt và giọng điệu của cậu ta có vẻ chân thành hơn họ nghĩ.
— Yeonjun: Nếu cậu ta muốn quay lại… thì sao?
Không ai trả lời ngay lập tức. Nhưng rõ ràng, họ đều đã có suy nghĩ riêng.
Ở một nơi khác, Kai vẫn còn say ngủ trong căn biệt thự quen thuộc. Với cậu, hôm qua chỉ đơn giản là giúp đỡ một chút. Nhưng với những người kia, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip