một Kai khác.
Sau hơn 30 phút tập luyện, Soobin vỗ tay ra hiệu cho mọi người dừng tập. Không khí trong phòng tập trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở dốc và những bước chân lạo xạo khi họ di chuyển về khu vực nghỉ ngơi.
Bốn người rời khỏi sàn tập, bước về phía tủ đựng đồ uống. Dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Kai—người đang lẳng lặng đi đến một góc, rút điện thoại ra lướt, hoàn toàn tách biệt với họ.
Beomgyu mở nắp chai nước, uống một ngụm rồi nhìn theo bóng lưng Kai. Cậu cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch, rồi không chút do dự bước lại gần, vỗ mạnh vào vai Kai một cái.
"Cầm lấy, hôm nay cậu khác phết đấy. Đi cúng thầy hay gì đây?" Beomgyu chìa chai nước ra, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Kai rời mắt khỏi điện thoại, hơi giật mình nhưng vẫn nhận lấy chai nước. Trước khi cậu kịp trả lời, Taehyun cũng đã bước tới, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo quan sát cậu.
"Cậu giả vờ với chúng tôi đó giờ à? Tiến bộ nhanh quá đấy." Giọng cậu pha lẫn chút chế giễu, nhưng trong đó lại có cả sự tò mò.
Kai hít một hơi, tay siết nhẹ lấy chai nước. "Không phải, chỉ là em suy nghĩ chín chắn rồi. Em không muốn kéo chân mọi người nữa thôi. Hiện tại em rất muốn có thể trở thành một phần của TXT."
Beomgyu nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi. "Dựa vào cậu? Thể hiện đi, chúng tôi chống mắt lên chờ đợi màn thay đổi của tiểu thiếu gia cậu đấy."
Taehyun cười cợt, vỗ nhẹ lên vai Kai một cái. "Thật đấy à? Cậu bị ai nhập xác rồi, hôm nay thay đổi 180° luôn." Cậu lắc đầu, quay người rời đi, không quên kéo theo Beomgyu cùng mình về phía hai người còn lại.
Kai nhìn theo bóng lưng họ, khẽ thở dài rồi tựa lưng vào tường, mở chai nước uống một ngụm lớn.
---
Ở một góc khác, bốn thành viên tụm lại trò chuyện.
Soobin nhướn mày, nhìn hai người vừa quay lại. "Sao rồi? Thái độ của cậu ta thế nào?"
Beomgyu vứt nắp chai vào thùng rác, hạ giọng thì thầm. "Má ơi, cậu ta khác hẳn bình thường đó hyung. Lúc Kai ngẩng lên nhìn em, tim em lỡ một nhịp mất! Không ngờ cậu ta cuốn đến vậy, ngơ ngơ mà cũng đáng yêu vãi."
Taehyun gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Khác thật. Đôi mắt cậu ta sáng lắm, linh động chứ không còn như đứa vô hồn trước đây nữa."
Yeonjun khoanh tay, lạnh nhạt cất giọng. "Nói quá. Cứ cầu mong cho cậu ta đừng gây sự nữa là được rồi, quan tâm lý do cậu ta thay đổi làm gì."
Soobin nhìn Yeonjun, chậm rãi lên tiếng. "Nếu cậu ta muốn thay đổi thật thì sao?"
Yeonjun không trả lời ngay, chỉ nhìn bản thân trong gương, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
---
Buổi tập tiếp tục kéo dài thêm một tiếng trước khi cả nhóm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về ký túc xá.
Kai bước đến gần Soobin, nhẹ giọng hỏi. "Các anh về bằng gì vậy?"
Soobin quay đầu nhìn cậu, nhướng mày. "Chúng tôi đi bộ về. Cậu có ý gì đây?"
Kai mỉm cười, có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói ra. "Đâu, chỉ là em muốn mời các anh về một đoạn thôi. Dù sao xe em cũng rộng."
Beomgyu và Taehyun tròn mắt nhìn nhau. Trước giờ, xe của Huening Kai là bất khả xâm phạm, ngoại trừ cậu ta và tài xế riêng, ngay cả bố mẹ cũng hiếm khi ngồi lên. Vậy mà hôm nay lại chủ động mời họ?
Beomgyu kéo áo Taehyun, ghé tai nói nhỏ. "Tao có nghe nhầm không? Huening Kai mời tụi mình lên xe?"
Taehyun cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, thì thầm đáp. "Trước giờ xe cậu ta có ai được phép lên đâu? Đến ba mẹ cậu ta còn hiếm khi ngồi chung mà."
Trong khi hai người vẫn còn đang ngỡ ngàng, Yeonjun khoanh tay, lạnh giọng cắt ngang. "Không cần. Hư hỏng gì chúng tôi đền không nổi."
Kai thoáng sững người trước câu nói ấy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Em chỉ là muốn thay đổi. Ít nhất có thể cho em một cơ hội sửa sai không?"
Bốn người đứng nhìn cậu, ánh mắt mang những sắc thái khác nhau.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Soobin thở dài. "Lên xe đi."
Beomgyu nhướng mày, huých nhẹ vào tay Taehyun. "Hyung chịu rồi kìa. Lên không?"
Taehyun cười nhẹ, gật đầu. "Lỡ rồi thì thử xem sao."
Yeonjun bĩu môi, không nói gì nhưng cũng không từ chối.
Vậy là, sau một hồi dằn co, cả năm người yên vị trên chiếc Maybach sang trọng của Huening Kai, lăn bánh về ký túc xá—một khung cảnh chưa từng xảy ra trước đây.
Chiếc Maybach lăn bánh trên đường, không khí trong xe im ắng một cách kỳ lạ. Nếu là trước đây, chắc chắn bốn người còn lại sẽ chẳng bao giờ bước lên xe của Huening Kai. Nhưng hôm nay, cậu ta lại chủ động mời họ—điều này khiến ai cũng có chút không quen.
Kai ngồi ở ghế phụ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Soobin và Yeonjun ngồi ở hàng ghế sau, trong khi Beomgyu và Taehyun thì ngồi sát cửa, có vẻ vẫn còn chút e dè.
Beomgyu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Cảm giác ngồi xe tiểu thiếu gia nó cũng khác thật đấy." Cậu dựa lưng vào ghế, đảo mắt nhìn xung quanh nội thất sang trọng. "Ghế bọc da xịn ghê."
Taehyun cũng gật gù. "Còn rộng nữa, nằm ra ngủ chắc thoải mái lắm."
Kai cười khẽ. "Trước giờ em cũng không quan tâm lắm đâu, chỉ là có xe thì đi thôi."
"Ừ nhỉ, tiểu thiếu gia sao phải quan tâm mấy chuyện này, có người lo hết rồi còn gì." Beomgyu nhún vai.
Kai không phản bác, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Một lúc sau cậu mở miệng
"Nếu hyung thích em có thể tặng anh một chiếc"
Beomgyu có phần bất ngờ vì câu nói ấy
"Đúng thiếu gia, ra tay hào phóng vãi"
Huening Kai không nói thêm gì, nhìn về trước.
Soobin quan sát cậu qua gương chiếu hậu, rồi nhẹ giọng hỏi. "Cậu thực sự muốn thay đổi à?"
Kai quay lại, ánh mắt có chút chân thành. "Thật sự muốn."
Yeonjun nhíu mày, chống tay lên cằm. "Vậy lý do là gì? Tự nhiên thức dậy thấy đời đáng sống hơn à?"
Kai thoáng khựng lại. Cậu không thể nói rằng mình không phải Huening Kai thật sự, rằng tâm trí cậu là một người khác từ thế giới khác. Nhưng ánh mắt Yeonjun sắc bén quá, như thể đang muốn nhìn thấu tâm can cậu.
"Em chỉ nhận ra trước đây mình quá trẻ con thôi. Em kholng muốn mình mãi là kẻ vô dụng vô tâm nữa." Kai trả lời đơn giản.
Yeonjun không nói gì, chỉ quay mặt đi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không còn khó chịu như lúc đầu nữa.
Beomgyu chống cằm, lặng lẽ nhìn Kai một lúc, rồi đột nhiên bật cười. "Ê nhưng mà thật sự hôm nay cậu lạ lắm luôn. Từ tóc tai, quần áo đến cả ánh mắt nữa. Cứ như hai người khác nhau ấy."
Taehyun cũng nhìn theo. "Thật sự là có cảm giác đó luôn. Cậu có bị nhập xác gì không đấy?"
Kai ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. "Không có, chỉ là em muốn nghiêm túc hơn thôi."
Beomgyu huých nhẹ vào vai Soobin. "Hyung nghĩ sao?"
Soobin nhún vai. "Cứ chờ xem."
Yeonjun từ nãy không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Kai qua kính chiếu hậu. Cậu ta thực sự thay đổi sao? Hay chỉ là một trò diễn mới?
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về ký túc xá, mang theo những suy nghĩ khác nhau của từng người. Một sự thay đổi đã bắt đầu, nhưng không ai biết nó sẽ dẫn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip