Ngày đầu tiên
Kai đứng trước cánh cửa lớn của tòa nhà công ty, hít sâu một hơi.
Cậu đã dành cả ngày để tiêu hóa thông tin về thế giới này. Kết luận rút ra là: nguyên chủ không chỉ bị ghét mà còn là nhân vật đáng bị ném đá nhất nhóm. Cậu ta không có tài năng nổi bật, lại còn thường xuyên mắc lỗi trên sân khấu. Quan trọng hơn, thái độ của cậu ta cũng chẳng ra gì.
Mà bây giờ, linh hồn trong thân xác này là cậu. Một người hoàn toàn khác.
Kai chỉnh trang lại quần áo, đẩy cửa bước vào sảnh. Ngay lập tức, không khí trở nên ngột ngạt.
Từng ánh mắt đổ dồn về phía cậu, tràn đầy ghét bỏ và khinh thường. Có người thì thầm điều gì đó với đồng nghiệp bên cạnh, có người không thèm che giấu sự khó chịu trên mặt.
Kai không biết bản thân nên phản ứng thế nào. Cậu đã từng trải qua cảm giác bị xa lánh chưa nhỉ? Không, chưa từng. Ở thế giới trước, cậu là một người bình thường, có bạn bè, có công việc ổn định.
Bây giờ thì sao? Cậu là kẻ mà ai cũng ghét.
Nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để lấy lòng những người này. Bước chân vẫn vững vàng, cậu đi thẳng về phía thang máy.
---
Trên đường đến phòng tập, cậu chạm mặt quản lý của nhóm. Đó là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị. Ngay khi thấy cậu, ông ta khẽ nhíu mày.
"Cuối cùng cũng chịu ló mặt đến đây à?" Giọng điệu của ông ta đầy châm chọc.
Kai biết rõ bây giờ mình đang đóng vai gì trong mắt người khác, nên chỉ giữ thái độ bình tĩnh. "Vâng, tôi đến tập luyện."
Quản lý khoanh tay trước ngực, nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Cậu mà cũng biết tự giác đi tập luyện à? Tưởng lại mất hút cả tuần như trước chứ."
Kai không đáp lại, chỉ im lặng cúi đầu như thể thừa nhận sai lầm.
Ông ta không hài lòng, nhưng cũng chẳng muốn phí thời gian với cậu. "Lát nữa đừng có gây phiền phức cho bọn họ. Cậu cũng đừng mong ai hoan nghênh mình."
...Câu này có cần lặp lại đến hai lần không?
Kai lặng lẽ gật đầu rồi rời đi.
---
Khi cậu đẩy cửa bước vào phòng tập, bầu không khí bên trong hoàn toàn khác biệt so với ngoài kia.
Bốn thành viên của nhóm đang tập luyện chăm chỉ, mồ hôi chảy thành từng giọt trên trán. Nhưng điều đáng chú ý hơn là... không một ai để ý đến sự xuất hiện của cậu.
Không ai quay sang nhìn. Không ai gật đầu chào. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay khó chịu.
Như thể cậu không tồn tại.
Kai nhìn quanh một lúc, rồi quyết định tìm một góc ngồi xuống. Nếu bọn họ đã không muốn quan tâm đến cậu, thì cậu cũng chẳng việc gì phải chen vào.
Cậu lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội.
Tay vô thức gõ tên mình vào thanh tìm kiếm.
Ngay lập tức, hàng loạt kết quả hiện lên. Nhưng thay vì những bài báo khen ngợi hay thông tin tích cực, toàn bộ đều là những bài viết tiêu cực.
[Huning Kai - Thành viên vô dụng nhất TXT?]
[Thái độ kém, kĩ năng yếu, bị fan quay lưng?]
[Vì sao Huning Kai không xứng đáng ở trong nhóm?]
Mỗi bài viết đều tràn ngập bình luận chỉ trích.
"Cậu ta chỉ biết phá hoại sân khấu."
"Vừa vô dụng vừa không có trách nhiệm, tại sao công ty vẫn giữ lại cậu ta?"
"Thành viên nào tôi cũng thích, trừ Kai."
"Nếu cậu ta rời nhóm, TXT chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn."
"Tôi thấy thương cho các thành viên khác, họ phải gánh cậu ta suốt bao nhiêu năm nay."
Những lời lẽ cay nghiệt này... thật sự có cần thiết không?
Cậu kéo xuống sâu hơn, thấy có cả video tổng hợp những lỗi sai của mình trên sân khấu.
Có video cậu quên vũ đạo. Có video cậu hát lệch tông. Có video cậu mất tập trung giữa bài diễn.
Cậu nhìn mà chỉ muốn thở dài. Không phải vì buồn, mà vì nguyên chủ thật sự không có tí trách nhiệm nào cả.
Kai lặng lẽ đóng điện thoại, ngả đầu ra tường.
"Ôi trời, sao tên này phế dữ vậy?"
---
Cậu cứ ngồi đó đến khi các thành viên bắt đầu dọn dẹp.
Nhìn thấy họ thu dọn đồ đạc, Kai chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi:
"Các hyung về nhà ạ?"
Bầu không khí chùng xuống một nhịp.
Soobin, trưởng nhóm, khẽ nhíu mày. Rõ ràng là cậu ta không muốn nói chuyện với Kai, nhưng vì trách nhiệm, cậu ta vẫn lên tiếng.
"Bọn tôi về ký túc xá. Cậu cũng biến về nhà đi."
Câu nói không hề che giấu sự xa cách.
Kai cười gượng, gật đầu: "Vâng, em biết rồi."
Cậu đã đoán trước điều này. Nếu bọn họ đã không thích nguyên chủ từ trước, thì đâu có lý do gì để đối tốt với cậu ngay lúc này?
---
Khi rời khỏi công ty, điện thoại cậu bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn chuyển khoản.
Cậu mở ra xem, và ngay lập tức há hốc mồm.
Số tiền này... nhiều đến mức khiến cậu ngẩn người.
"Ôi vãi đạn, tiền tiêu vặt một tuần của cậu ta bằng nửa năm mình làm cật lực rồi."
Cậu suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đây là "trợ cấp an ủi" mà ông trời dành cho cậu à?
Theo trí nhớ của nguyên chủ, cậu gọi tài xế riêng đến đón. Mười lăm phút sau, cậu đã có mặt tại trung tâm thương mại.
Vừa bước vào, Kai lập tức cảm thấy... ngứa ngáy.
Bộ quần áo cậu đang mặc thật sự quê mùa quá đáng. Cậu sắp ngộ độc thời trang đến nơi rồi.
"Phải thay đổi đống đồ này trước đã."
Thế là cậu nhanh chân lượn vài vòng trung tâm thương mại, thử hết bộ này đến bộ khác. Đến lúc ra thanh toán, số tiền chỉ là một phần lẻ của khoản tiền vừa nhận được.
Có tiền đúng là sướng thật.
---
Về đến nhà, cậu ngay lập tức đi tắm rửa, rồi thong thả pha trà, lấy bánh ngọt ra nhâm nhi.
Kai ngả lưng trên giường, điện thoại vẫn sáng trưng với màn hình album ảnh nhóm. Cậu quyết định lướt thêm một chút để tìm hiểu kỹ hơn về từng thành viên. Nếu đã không thể tránh né, thì ít nhất cũng phải hiểu rõ về họ một chút.
Bây giờ mới là lúc quan trọng-tìm hiểu thêm về thế giới này.
Lướt qua một loạt thông tin về nhóm, cậu nhận ra các thành viên cũng không tệ lắm. Dù không ưa nguyên chủ, họ vẫn chịu đựng cậu ta một thời gian dài.
Yeonjun - Đại ca của nhóm
Người hâm mộ gọi Yeonjun là "tongtai" vì phong thái ngầu lòi và ánh mắt sắc bén. Nhưng nhìn vào ảnh thời bé thì... trời ạ, đây là đại ca hồi nhỏ đây sao?
Kai bật cười, lưu ngay mấy tấm hình đáng yêu đến khó tin. Một bé con má phúng phính, tóc cắt ngố, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Chà, ai mà ngờ được cậu nhóc đáng yêu này sau này lại hóa thành bad boy cơ chứ?"
"Hahah, giống Yeonjun hyung của mình quá"
Lướt thêm vài tấm nữa, cậu thấy Yeonjun trong mấy cái meme do fan edit. Có cái mặt cậu ta đang cau có khó chịu, có cái là cảnh khóc nhè vì thua game.
Kai vừa lưu vừa cười sặc sụa. "Rồi rồi, đại ca cũng có ngày bị netizen troll."
---
Soobin - Trưởng nhóm dịu dàng (?)
Soobin luôn có hình tượng trưởng thành và điềm đạm, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra sự thật...
"Ơ, cái này là gì đây? Hahahah!"
Kai mở to mắt khi thấy một bức ảnh cũ của Soobin, mặc nguyên bộ đồ Pikachu, hai tay giơ lên như muốn ôm ai đó. Trông cậu ta như một đứa trẻ mới biết đi.
Rồi còn video Soobin đang cười đến gập cả người, mặt đỏ lựng như cà chua.
"Trời ạ, trưởng nhóm uy nghiêm của chúng ta có quá khứ đáng yêu thế này sao?" Cậu vừa nói vừa lưu lại hàng loạt ảnh.
---
Beomgyu - Trùm phá game
Kai không biết tại sao nhưng khi tìm kiếm về Beomgyu, đa phần đều là video troll người khác hoặc biểu cảm khó đỡ của cậu ta.
Một video hiện lên trên màn hình:
"Beomgyu, cậu nghĩ gì về tương lai?"
"Tương lai á? Hmm... Tôi nghĩ mình sẽ là một ông chú lười biếng sống nhờ vào fan."
Kai phì cười, lẩm bẩm: "Cậu thật sự dám nói vậy trước máy quay à?"
Cậu tiếp tục kéo xuống. Ảnh Beomgyu đeo kính cận, ngủ gục trên bàn, môi hơi chu ra như con mèo lười. Có cả ảnh cậu ta bĩu môi vì bị ai đó trêu chọc.
"Đúng là kẻ khó lường mà." Kai vừa nói vừa lưu hết.
---
Taehyun - Thần tượng phiên bản AI
Taehyun có vẻ là người trầm ổn nhất nhóm, nhưng càng tìm hiểu, Kai càng thấy cậu ta cũng lắm trò chẳng kém ai.
Có một meme nổi tiếng về Taehyun, nơi cậu ta đứng giữa sân khấu với ánh mắt "hờ hững với đời". Fan ghép dòng chữ bên dưới: "Chúng mày ồn quá, để anh yên."
Kai ôm bụng cười lăn. "Sao mặt cậu ấy giống như đang ngán ngẩm cả thế giới vậy?"
Kéo xuống thêm, cậu thấy một tấm ảnh Taehyun hồi nhỏ. Cậu nhóc mặc đồ vest, tay cầm micro, ánh mắt đầy tự tin.
"Từ bé đã là idol bẩm sinh rồi." Kai lẩm bẩm, nhấn lưu ảnh.
---
Lướt một hồi, Kai nhận ra mình đang cười rất nhiều.
Nhóm nhạc này không tệ chút nào. Họ có sự gắn kết, có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Nếu không có sự tồn tại của nguyên chủ, hẳn họ sẽ còn hòa thuận hơn.
Cậu thở dài, đóng album ảnh.
"Thôi, dù sao thì mình cũng đã chiếm thân xác này. Ít nhất cũng phải làm gì đó để không bị ghét nữa."
Quay lại với kế hoạch chính, cậu lướt tìm tin nhắn nhóm nhưng chẳng thấy đâu. Cậu bất lực ném điện thoại sang một bên, thở dài.
"Chẳng nhẽ bị kick rồi? Hay ngay từ đầu họ còn không thêm mình vào?"
Cũng chẳng sao. Ít nhất hôm nay cậu đã thay được đống "dẻ lau" trong tủ quần áo.
Được rồi, ngày mai bắt đầu lại.
Cậu kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip